Hương dẻ thơm chớm hạ

Bỗng một sớm mai thức giấc, hương dẻ ngọt ngào đã chờ sẵn trên khung cửa sổ màu xám tro cùng chú mèo mun khoanh tròn say sưa bên chồng sách đêm qua tôi đọc còn dang dở. Hương hoa chực chờ cánh cửa vừa hé là vội vàng len vào xâm chiếm cả căn phòng. Căn phòng tôi ngập tràn hương hoa dẻ, ngập tràn tháng tư mang chớm hạ khẽ khàng...

Tôi là người khá đặc biệt như bạn bè gọi là người tối cổ. Cho dù smartphone với chức năng như một cuốn bách khoa toàn thư, thì tôi chỉ chung thủy với sách hay những cuộc trò chuyện của người lớn trong làng. Cho dù có lịch treo tường, lịch để bàn sặc sỡ luôn trông chờ bàn tay chủ nhân chạm tới. Tôi lại chỉ chung thủy với những cảm nhận về thời gian qua sự thay đổi của vạn vật xung quanh.

Tôi thích cảm giác mỗi khi tiếng gà gáy sáng mai vừa dứt là chuông báo thức sẽ rung lên vài nhịp. Tôi thích cảm giác đón ngày mới bằng một ánh bình minh vừa le lói chưa đủ hình hài, thích một chút gió ngang qua mang theo mùi nước mưa ở đâu đó xa xa. Hay sự thay đổi nhẹ nhàng những loại cây trái trong vườn, những loài hoa tìm về đặc trưng. Tôi thích cảm giác nhắm mắt lại cho trái tim cảm nhận mùa sang...

Ảnh minh họa

Sáng nay, giàn hoa dẻ trước ngõ nhà tôi đã cùng nhau khoe sắc, mang cả tháng tư về sau bao ngày tháng chờ mong. Không sặc sỡ như chuông vàng, không nhạt nhòa như phù dung, hoa dẻ có màu vàng nhẹ nhàng tinh tế đủ xinh đẹp và say mê.

Hoa dẻ cũng không đứng riêng lẻ một mình như hồng, như ly kiêu sa đài các mà kết thành chùm tựa dãy chuông gió nhè nhẹ đung đưa. Hoa dẻ không tỏa ra mùi thơm nồng nàn có thể khiến con người ta ngộp thở như hoa sữa. Mà lại ngọt dịu giống một loại nước hoa đắt tiền, phảng phất, quyến rũ làm con người ta say đắm ngất ngây.

Khi cứ mỗi độ tháng tư sắc nắng lục đục vươn vai đòi chiếm hữu một ngày. Khi cái lạnh gói ghém tư trang để bước về phương xa lắc. Nhưng vẫn luyến lưu, dùng dằng nhấm nhá giữa ra đi và ở lại và thỉnh thoảng nuối tiếc gieo vài đợt mưa sau cùng.

Khi những ngày nồm ẩm thất bại bởi cơn gió phơn khô ráp vãi vương. Hơi nước trên nền nhà gom thu nhỏ rồi mất đi vĩnh viễn. Khi ngoài vườn các luống rau đang tìm kiếm những tiếng rì rào tôi tắm tưới đều tay. Là giàn hoa dẻ ngoài ngõ bắt đầu lủng lẳng những bông dài, chụm năm chụm bảy gửi hương thơm theo gió cho ai mê say, thổn thức và đắm chìm...

Cây hoa dẻ còn có tên gọi khác là nồi côi, dẻ thơm, hoa giồi tanh, chập chại...

Trước đây hoa dẻ mọc tự do hoang sơ ngoài bờ bụi như một loài cây tạp. Nay được người dân quê tôi ưu ái trồng bên hàng rào trước nhà, trồng ngay ngõ phía dưới làm vòm giàn đủ kiểu dáng cho cây leo lên. Dưới ánh nắng nhảy nhót chào đón mùa hè, giàn dẻ bao phủ một màu xanh của lá, lủng lẳng những chùm hoa vàng tỏa hương ngào ngạt thật điệu đà, thật xinh đẹp và quyến rũ.

Cứ mỗi lần về ngang ngõ, mùi hương qúy phái ấy lại nhẹ nhàng đậu lên tóc, vương trên vai, quấn quýt trên áo, vuốt ve đôi má ửng hồng bởi cái nắng tháng tư. Tôi lại phải dừng lại để hít hà thật lâu, thật sâu và thỏa thuê như thể một kẻ trộm cố nhét đầy những thứ quý giá vào trong lòng tham vô đáy.

Hoa là của tôi trồng, ngõ là vườn nhà tôi. Và hương thơm ấy mãnh liệt lan tỏa vào tận phòng khách, nhà bếp và vào giấc say ru cơn ngủ nhẹ nhàng. Cớ gì tôi tham lam như thế? Là tôi mê say muốn chiếm hữu sự quyến rũ này cho riêng mình, dẫu biết rằng không thể.  Là tôi khờ dại khi nghĩ rằng mình hít hà một bụng căng đầy mùi thơm mỹ miều ấy, thì dù có đi nơi đâu mùi dẻ vẫn kề bên. Là tôi ghen tị với bao người ngang qua lại được giàn hoa ở ven đường xinh đẹp lả lơi tỏa hương thơm mời gọi. Mặc kệ cho ai kia dừng lại hít hà, mặc kệ có người lén nhón tay hái một vài bông cho vào túi áo.

Tôi ích kỷ ngắt những bông đã đượm nồng ép vào cuốn thơ tình vẫn thường vu vơ viết mỗi ngày bên ô cửa màu xám tro và chú mèo mun chớp chớp mắt chờ chủ đọc cho nghe sau khi viết xong như bao lần vẫn vậy. Hoa khô thì còn mãi, hương vẫn ngập tràn khi cuốn sổ được lật ra. Thỉnh thoảng khiến tôi mỉm cười vu vơ nhìn ra khu vườn với đàn chim chiếp chiu. Và tôi lại hoài niệm về những ngày xưa tuổi học trò tinh khôi áo trắng. Với mối tình đầu trong veo như nắng tháng tư, nhẹ nhàng như gió tháng tư cùng những dòng lưu bút nhớ thương nhòe mực, ướp cùng bông dẻ thơm hẹn một ngày gặp lại khi đã đủ trưởng thành...

Ảnh minh họa: thelemap

Ngoài kia, những cây lúa trổ đòng thơm ngọt cả trời chiều. Mùi ráp nắng tháng tư đổ xuống đường làng với bóng cau già nghiêng theo nắng liêu xiêu. Mùi hanh gió lào hòa với mùi mồ hôi mằn mặn trên vai áo ai loang lổ.

Ngoài kia, giàn hoa dẻ vẫn miệt mài chụm năm chụm bảy lúng liếng, đung đưa. Có ngọn gió tháng tư đang khe khẽ thì thầm mang từng đợt hương dẻ mê say về một nơi xa lắm. Ngoài kia tràn nắng và hương dẻ thơm quẩn quanh len vào những rung cảm thanh xuân trên mắt biếc môi cười. Hương dẻ thơm chớm hạ tháng tư...

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hoa muống biển - một loài hoa bình dị vẫn âm thầm kể một chuyện tình chung thủy. Một loài hoa có sức sống thật mãnh liệt dù cho cát bỏng vẫn xanh màu lá, dù biển lắm khi mặn chát vẫn tím màu hoa.

Mỗi loài hoa ở Hà Nội có nét đặc trưng riêng biệt cho từng mùa. Khi ta bắt gặp vẻ đẹp tinh khiết của hoa loa kèn, cũng chính là khoảnh khắc viên gạch tiếp nối giữa mùa xuân qua mùa hạ để xây đắp nên những cảm xúc xốn xang trong lòng. Không đa sắc màu như hoa cúc, cũng chẳng ngát hương thơm nồng như hoa hồng. Màu trắng tinh khôi của những bó hoa loa kèn như một điểm nhấn riêng biệt cho ta cảm giác an nhiên đến lạ thường.

Người ta bảo tạo hóa luôn công bằng, thiếu hụt điều này thì sẽ được bù đắp điều kia. Hàng bằng lăng ở hai bên đường mỗi ngày tôi qua lại đã minh chứng điều đó. Và cũng chẳng vì thiếu hương mà bằng lăng không làm cho hồn tôi xao xuyến. Những ngày này tôi ước có một cái máy ảnh thật xịn để có thể thu lại tất cả nét yêu kiều của bằng lăng. Mùa bằng lăng nở, tôi thường chạy xe trên những con phố rợp tím bằng lăng để nghe bao nhung nhớ ngập tràn. Và tôi nhớ anh.

Từ những cánh đồng làng, tôi lon ton lên thành phố để tìm chỗ tá túc. Nơi này đông đúc và hoa lệ, nhưng gánh nặng gạo tiền hình như đang cuốn những kẻ tứ xứ không còn thời gian để xây dựng quan hệ với ai đó xa lạ. Những căn phòng trọ luôn đóng cửa. Đôi khi, người hàng xóm đã ốm nặng vài tuần cũng chẳng ai biết tới để hỏi han. Cái bận cứ dùng dằng ôm ghì lấy vai họ. Tới nỗi họ còn chẳng kịp rảnh rỗi cho một lời quan tâm đến nhau.

Thành phố hình như không ngủ. Tiếng ồn ào từ phía chợ bắt đầu lúc hai, ba giờ sáng. Tôi nằm im trong phòng trọ lắng nghe tiếng gà gáy, những con gà chắc cũng mang từ quê lên chưa quen được với môi trường đêm lúc nào cũng rực rỡ ánh đèn.

Bỗng một sớm mai thức giấc, hương dẻ ngọt ngào đã chờ sẵn trên khung cửa sổ màu xám tro cùng chú mèo mun khoanh tròn say sưa bên chồng sách đêm qua tôi đọc còn dang dở. Hương hoa chực chờ cánh cửa vừa hé là vội vàng len vào xâm chiếm cả căn phòng. Căn phòng tôi ngập tràn hương hoa dẻ, ngập tràn tháng tư mang chớm hạ khẽ khàng...