Hương hoa lài sớm mai

Có người kể với tôi rằng, nơi cô ấy làm việc có một khu vườn nho nhỏ với những mảng xanh mát lành. Có lẽ cô ấy yêu nơi này vì ngoài môi trường làm việc thân tình thì còn bởi mảnh vườn với giàn hoa trang leo, bạch mai, nguyệt quế và đặc biệt là bụi hoa lài sát dãy hàng rào gỗ...

Hoa lài có màu trắng tinh khôi tựa như chiếc áo dài của cô nữ sinh mảnh khảnh. Cánh hoa mỏng manh như tấm vải lụa mềm, cuộn tròn vào nhau từng lớp một.

Những chiếc lá xoe tròn hình trái xoan, nhẵn bóng một mặt. Hoa lài thường nở về đêm, khi nhẹ nhàng thanh khiết, lúc lại nồng nàn quyến rũ. Có lẽ vì vậy mà loài hoa này mang lại cho tôi bao niềm nhớ, về buổi sớm hôm nao khi bình minh thức dậy, ngắm giọt sương mai đọng lại trên cánh hoa mềm.

Ảnh minh họa

Ngày ấy nhà tôi và nhà cô Tư ở cạnh nhau. Cả hai nhà uống chung một nguồn nước. Mỗi sáng tôi lại theo chân mẹ ra giếng múc nước. Cái giếng bằng xi măng đã bao năm bám đầy rêu phong, tôi mê mẩn cảm giác đưa tay mình chạm lên những chùm rêu, mát lạnh cả những đầu ngón tay lẫn tâm hồn.

Cách giếng tầm năm bảy bước chân, cô Tư trồng một hàng hoa lài trắng. Cô bảo cô ở nơi này bao năm thì bụi lài cũng chừng ấy tuổi, cây già lại đẻ cành con, cứ thế sinh sôi và tỏa hương quanh giếng.

Tôi thường chờ nghe tiếng chiếc gàu mẹ tôi thả rơi tõm xuống mặt nước. Rồi mẹ dùng đôi tay gấp gáp kéo gàu lên, những giọt nước mát lành đầu ngày được đổ vào xô để gánh về nhà. Có khi tôi lại gần kéo gàu phụ mẹ, lúc lại đi loanh quanh, dùng tay mình nâng nhẹ cánh lài vừa nở. Có khi tôi lại đưa mặt sát lại gần để có thể cảm nhận thật sâu hương hoa ấy. Những chiếc nụ chúm chím lắt lay theo làn gió, chiếc lá cũng ham chơi ru mình khe khẽ.

Ảnh minh họa

Cô Tư bước từ trong nhà ra, tay cầm chiếc rổ tre cùng chiếc kéo nhỏ. Cứ vài ba ngày cô Tư lại cắt hoa lài đem vào ướp với cà phê. Đi xa tận nơi nào cũng thấy chẳng ở đâu có vị cà phê ngon như cô Tư làm. Vị nồng nàn của cà phê nguyên bản quyện với hương vị êm dịu của hoa lài. Tất cả khiến người thưởng thức đắm chìm tĩnh lặng để cảm nhận trọn hương vị khác biệt.

Mẹ tôi kể cái chum gốm da lươn đặt bên mấy bụi hoa lài có từ rất lâu, trước cả khi nhà tôi dọn đến. Và cứ mỗi khi mùa hạ, canh đợt mưa thứ ba trở đi, cô Tư sẽ hứng rồi đo nước mưa vào mấy cái chum ấy, đậy kín lại bằng cái nắp gốm tròn, thêm mấy lớp lá chuối khô đậy lên trên. Cô Tư bảo nước mưa lúc này sẽ có vị ngọt tự nhiên của đất trời, ích khí và mang lại hương vị viên mãn khi đun sôi và dùng riêng pha trà hoa lài.

Tôi cũng nhớ về những buổi trưa khi lũ ve xếp đôi cánh bám chặt vào thân cây với đôi mắt nhắm nghiền, mẹ bảo ve đang say ngủ, ngủ bằng mắt còn miệng vẫn ve ve inh ỏi. Tôi lăng xăng bước theo chân mẹ thu hái hoa lài. Mớ bông trắng nõn nở bung khoe hết vẻ đẹp dịu dàng rồi từ tốn chuyển mình qua sắc nâu khi về già. Mẹ tôi cắt từng cụm hoa một, để lại mấy nụ con con cho đợt hoa kế tiếp. Rải đều hoa ra cái mẹt tre, mẹ cất lên mái nhà phơi khô để dành gội đầu.

Ảnh minh họa

Tôi vấn vương cả hương hoa lài trên mái tóc đen dài của mẹ. Nhớ khoảnh khắc những hôm trời nắng gắt, mẹ bẻ vụn mấy trái bồ kết khô, thêm một nhúm hoa lài rồi cho vào cái nồi đất ít nước, cứ vậy mẹ để ra giữa sân đất phơi. Mẹ bảo ông mặt trời thay bếp lửa đun cho nước nóng già.

Khi trời về chiều nước trong nồi sẫm một sắc nâu, thơm ngạt ngào hương bồ kết lẫn dìu dịu của hoa lài. Dưới gốc me già bên hông nhà, mẹ gội đầu bằng bồ kết nấu với hoa lài vừa đun nắng ban trưa. Mái tóc ngắn cũn của tôi được đôi tay mẹ nhẹ nhàng xoa dịu, đôi mắt nhắm nghiền đưa tôi vào cảm giác dịu dàng đến lạ. Dẫu được mẹ dặn nước bồ kết làm cay mắt, thế nhưng đôi lần tôi vẫn ti hí mở ra rồi nhăn nhó vì khóe mi rát xè.

Ảnh minh họa

Mẹ tôi vẫn luôn giữ thói quen ấy, nhà lúc nào cũng sẵn mớ bồ kết đen để dành gội đầu với hoa lài hoặc có khi chỉ đun bồ kết với mấy quả chanh vừa hái sau vườn.

Mùi hương vấn vương trên tóc mẹ năm nào chợt thoảng qua nơi cánh mũi. Tôi đưa mắt nhìn ra mảnh vườn phía trước, có đôi cánh mỏng của chú ong nào vừa vờn trên nhánh hoa lài, hoa rung rinh trước gió rồi tự nhiên tỏa ngát hương, thứ hương dìu dịu buổi sớm mai.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…

Dạo gần đây mạng xã hội nổi rần rần về chữa lành. Chỉ cần mở YouTube, 10 podcast thì 9 cái nói về việc chữa lành. Có người nói với tôi, muốn hạnh phúc phải yêu chính mình trước đã, phải chiều chuộng bản thân, làm gì mình thích để chữa lành. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đặt gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống để đi chữa lành cho đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn...

Đêm ở biển, thanh âm của biển, vị của biển, giữa một màu đen bát ngát bao la. Lòng bình yên lắng dịu. Biển vắng giữa đêm mùa thu thật lạ mà thật quen. Ngỡ như ta đã gặp đâu đó một thời xa lắm. Nhớ về một đêm biển vắng năm nào, ngồi ở một căn chòi nhỏ, lặng nghe tiếng mưa rơi... Biển vẫn vậy, dịu dàng quá đỗi. Ta khác rồi, liệu đã thâm trầm như biển ngày xưa?

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng từng một lần theo đuổi điều gì đó tưởng chừng vĩ đại, tưởng chừng hoàn hảo. Đó có thể là những giấc mơ lớn lao hay chỉ là những điều giản dị, bé nhỏ mà tâm hồn chúng ta đã khắc khoải tìm kiếm. Với tôi, hành trình ấy bắt đầu từ những buổi chiều thơ bé, nơi tôi đắm mình giữa đồng cỏ xanh rì, tìm kiếm chiếc lá cỏ hoàn hảo - một thứ biểu tượng đẹp đẽ mà tôi tin rằng khi tìm thấy, cuộc đời tôi sẽ trọn vẹn theo cách kỳ diệu nhất. Có một người cũng giống như tôi.

Có một người không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng quãng thời gian mà người ta vẫn ưu ái gọi tên "đẹp nhất của đời người" - thời trung học của cô đã gắn với mảnh đất cổ kính, nên thơ này. Từ lâu, Hà Nội đối với cô đã vượt lên cả một miền ký ức, trở thành một phần hiện hữu trong cuộc đời.

Cuộc sống vội vã trôi, cuốn mỗi người chúng ta vào guồng quay không ngừng nghỉ. Để tới một lúc nào đó, ta bỗng phát hiện ra dường như mình đã quên mất những điều bình dị, ấm áp xung quanh, quên mất rằng ta và người ấy vẫn cần lắm những nồng ấm, yêu thương…