Hương vị Tết miền Tây

Có những cái Tết không mở đầu bằng mai vàng, pháo hoa, mà bằng thùng quà nhỏ vượt nửa vòng trái đất, mang hương vị quê nhà. Chạm vào điều quen thuộc, ta mới hay yêu thương chưa từng vơi, chỉ chờ ngày trở về.

Những ngày cận Tết năm ấy, tôi vẫn bận rộn với công việc nơi đất Mỹ xa xôi. Nhịp sống nơi xứ người cứ cuốn tôi đi, khiến tôi quên mất mình đang đứng ở những ngày cuối cùng của một năm cũ. Cho đến một buổi tối, khi trở về căn hộ nhỏ sau một ngày dài, tôi nhìn thấy một thùng quà được đặt ngay trước cửa. Tôi mở ra trong một cảm giác vừa quen, vừa hồi hộp.

Bên trong là những hũ mứt nhỏ, vài đòn bánh tét được gói cẩn thận, mấy chiếc bánh ú quê nhà. Và một bức thư viết tay của ba mẹ. Những dòng chữ giản dị, mộc mạc, như cách ba mẹ vẫn luôn nói chuyện với tôi suốt cả một đời. Ba mẹ biết tôi không thể về nhà dịp Tết, nên đã chuẩn bị những món quen thuộc để tôi có thể đón Tết nơi xa mà không thấy mình lạc lõng.

Tôi ngồi lặng đi rất lâu. Giữa mùa đông lạnh của một đất nước xa lạ, tôi bỗng thấy Tết đang ở rất gần. Không phải bằng âm thanh hay màu sắc, mà bằng ký ức.

Quê tôi ở Đồng Tháp - nơi những cánh đồng lúa trải dài, nơi con nước lớn nhỏ theo mùa, nơi tuổi thơ tôi đã lớn lên cùng bùn đất và gió trời. Những ngày tháng Chạp, miền Tây không lạnh buốt như phương Bắc, chỉ có cái se se rất nhẹ, đủ để người ta nhận ra năm cũ đang dần khép lại.

Tuổi thơ tôi, Tết luôn đến rất sớm. Đó là khi mẹ bắt đầu để dành gừng, dành nếp. Khi ba lựa những trái dừa già trong vườn. Khi những người hàng xóm nhắc nhau giữ lại những thứ cần thiết cho những ngày cuối năm.

Tôi vẫn nhớ những buổi chiều cùng lũ bạn trong xóm lội bì bõm ngoài đồng, bắt những con cá rô đồng, cá linh non. Nước mát lạnh dưới chân, tiếng cười vang lên giữa không gian rộng lớn. Khi ấy, chúng tôi không nghĩ mình đang chờ Tết. Chúng tôi chỉ biết rằng đó là những ngày rất vui.

Trong căn bếp nhỏ, mẹ tôi bắt đầu chuẩn bị những món ăn quen thuộc. Mẹ xắt từng lát gừng, phơi từng nia củ kiệu, vo từng nắm nếp. Mùi lá chuối hơ trên lửa, mùi nếp mới, mùi đường thắng… tất cả hòa vào nhau, tạo thành một thứ hương vị mà sau này, đi qua bao nhiêu nơi, tôi vẫn không tìm thấy ở đâu khác.

Mẹ cẩn thận trong từng việc nhỏ. Những thứ được chuẩn bị cho ngày Tết, cho bàn thờ tổ tiên, luôn được mẹ chăm chút với một sự thành kính rất tự nhiên. Khi còn nhỏ, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của những điều ấy. Chỉ biết rằng, mẹ luôn muốn mọi thứ được làm một cách trọn vẹn. Nhiều năm sau, khi đã lớn, tôi mới hiểu: đó không chỉ là cách mẹ chuẩn bị cho một cái Tết. Đó là cách mẹ giữ gìn những gì thuộc về gia đình.

Những ngày cuối năm, ba tôi thường ngồi bên bếp lửa, tỉ mẩn làm lại những vật dụng quen thuộc trong nhà. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt ba, in sâu vào ký ức tôi một cảm giác bình yên. Ngoài sân, ông bà chăm lại những chậu hoa. Những nụ mai được chờ đợi từng ngày để nở đúng vào thời khắc giao thừa. Cả ngôi nhà, cả khu vườn, cả xóm nhỏ… tất cả như đang cùng nhau bước chậm lại, để chuẩn bị cho một khởi đầu mới.

Khi còn ở đó, tôi từng nghĩ những điều ấy là bình thường. Chỉ đến khi đi xa, tôi mới hiểu: không phải nơi nào cũng có một căn bếp luôn đỏ lửa những ngày cuối năm. Không phải ai cũng có một mái nhà luôn nhớ đến mình, ngay cả khi mình không thể trở về.

Thùng quà nhỏ ba mẹ gửi sang năm ấy không chỉ mang theo bánh mứt. Nó mang theo cả một miền ký ức. Mang theo những ngày tháng Chạp rộn ràng. Mang theo hình ảnh của ba, của mẹ, của một tuổi thơ đã đi qua nhưng chưa bao giờ mất.

Tôi nhận ra, có những điều càng đi xa, ta càng nhìn thấy rõ. Đó là giá trị của một bữa cơm sum họp. Là cảm giác được chờ đợi. Là hương vị của những món ăn quen thuộc, không chỉ để ta khỏi đói lòng, mà làm ấm cả một nỗi nhớ.

Mỗi người trong chúng ta đều có một nơi để nhớ về. Một nơi mà chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng đã thấy dịu lại. Và đôi khi, điều khiến ta vững vàng giữa những hành trình dài không phải là ta đang đứng ở đâu, mà là ta biết vẫn có một nơi luôn đợi ta trở về.

Tết, sau cùng, không chỉ là một thời điểm. Mà là nơi cất giữ những ký ức ấm áp nhất. Là nơi ta nhận ra mình chưa bao giờ thực sự đơn độc, bởi phía sau ta, luôn có một mái nhà.

Xuân Hiệp

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời