Khi thế giới vắng 'van an toàn' hạt nhân chiến lược

Ngày 4/2/2026, Hiệp ước START mới Nga - Mỹ hết hạn, đánh dấu bước ngoặt trong hơn 50 năm kiểm soát vũ khí hạt nhân song phương, báo hiệu xu hướng rời xa kiềm chế hạt nhân, khiến thế giới đối mặt nhiều rủi ro hơn.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START mới) được Nga và Mỹ ký vào ngày 8/4/2010, có hiệu lực từ ngày 5/2/2011 và được gia hạn lần cuối vào ngày 3/2/2021. Với các cơ chế thông báo, thanh tra, xác minh và tuân thủ, hiệp ước này không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà còn là van an toàn chiến lược, giúp Nga và Mỹ kiểm soát cạnh tranh hạt nhân trong những giai đoạn căng thẳng nhất.

“Van an toàn” hạt nhân chiến lược

Hiệp ước START mới được Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Dmitri Medvedev ký tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc vào năm 2010. Hiệp ước này thay thế hiệp ước năm 2002, trong đó quy định Nga và Mỹ phải giảm số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược đang được triển khai xuống còn từ 1.700 đến 2.200 vào cuối năm 2012. START mới cũng đưa ra các quy định cụ thể hơn về các loại bệ phóng khác nhau. Các giới hạn mới bao gồm: 700 phương tiện phóng được triển khai; 1.550 đầu đạn hạt nhân được triển khai trên các bệ phóng đó, và 800 bệ phóng (bao gồm cả bệ phóng đã triển khai và chưa triển khai). Các bên đã đạt được mức hạn chế này vào ngày 5/2/2018.

Hiệp ước START mới bao gồm các cơ chế tuân thủ và xác minh, quy định việc trao đổi dữ liệu hai lần một năm và thông báo lẫn nhau liên tục về sự di chuyển của lực lượng hạt nhân chiến lược, trên thực tế diễn ra gần như hàng ngày. Điều quan trọng là, hiệp ước cũng quy định việc kiểm tra tại chỗ, khẩn cấp đối với tên lửa, đầu đạn và bệ phóng thuộc phạm vi điều chỉnh của hiệp ước, cung cấp thông tin và giúp ổn định tình hình triển khai hạt nhân. Cuối cùng, hiệp ước đã thiết lập một ủy ban tư vấn song phương Nga - Mỹ và các thủ tục rõ ràng để giải quyết các vấn đề hoặc tranh chấp.

Các nhà phân tích an ninh cho rằng giá trị của các hiệp ước vượt xa việc thiết lập giới hạn số lượng vũ khí hạt nhân.

"Hiệp ước START mới là một trong những công cụ quan trọng và then chốt nhất của việc kiểm soát vũ khí. Mục tiêu của nó là đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân, sự ổn định chiến lược giữa Liên bang Nga và Mỹ, đồng thời tránh chạy đua vũ trang không kiểm soát và một số rủi ro leo thang cụ thể."
Ông Prokhor Tebin - Trưởng Trung tâm nghiên cứu quân sự và kinh tế, Đại học kinh tế Moscow, Nga.

Vào tháng 2/2023, Nga đã đình chỉ tham gia vào hiệp ước này với lý do môi trường an ninh đã thay đổi căn bản và hiệp ước không còn phản ánh đầy đủ thực tế chiến lược mới. Mỹ tuyên bố vẫn tuân thủ các giới hạn của hiệp ước, nhưng thừa nhận rằng các cơ chế thanh sát và kiểm chứng thực tế đã ngừng vận hành. Điều này có nghĩa là, trong giai đoạn 2023 - đầu 2026, START mới tồn tại chủ yếu trên danh nghĩa pháp lý, trong khi giá trị cốt lõi của nó là minh bạch và kiểm soát đã bị bào mòn nghiêm trọng.

Tuy nhiên, việc cả hai bên đều tiếp tục phát tín hiệu rằng họ đang tuân thủ các giới hạn số lượng đầu đạn theo hiệp ước và không có bằng chứng về các vi phạm quy mô lớn cho thấy rằng ngay cả ở dạng suy yếu, Hiệp ước START mới vẫn giữ được giá trị chính trị và thực tiễn. Các giới hạn đã được thỏa thuận vẫn củng cố sự ổn định chiến lược, và kỳ vọng về việc tuân thủ vẫn định hình hành vi của các bên.

Chính vì vậy, câu hỏi đặt ra từ ngày 5/2/2026 là: Điều gì sẽ xảy ra khi không còn bất kỳ rào chắn pháp lý nào đối với kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga và Mỹ? Lịch sử cho thấy, các hiệp ước kiểm soát vũ khí không chỉ nhằm cắt giảm con số, mà còn nhằm giảm nguy cơ tính toán sai, trong một lĩnh vực mà chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả thảm khốc. Nếu START mới khép lại mà không có cơ chế kế tiếp, Nga và Mỹ về mặt pháp lý sẽ hoàn toàn tự do mở rộng hoặc tái cấu trúc kho vũ khí hạt nhân chiến lược của mình.

Toan tính của Washington và Moscow

START mới quy định rằng, hiệp ước này chỉ có thể được gia hạn một lần, và điều này đã xảy ra vào năm 2021, ngay sau khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ. Khi thời hạn sắp hết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất vào tháng 9/2025 rằng mỗi bên nên đồng ý không chính thức việc duy trì giới hạn đầu đạn hạt nhân thêm một năm nữa. Tới nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa chính thức trả lời đề xuất đó. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới sự im lặng này?

Trước thời điểm START mới hết hạn, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, người đã từng đặt bút ký hiệp ước này vào năm 2010 khi còn là tổng thống, đã đưa ra một đánh giá thẳng thắn và u ám về tương lai của kiểm soát vũ khí và trật tự hạt nhân toàn cầu. Theo ông Medvedev, thế giới nên lo ngại nếu hiệp ước giữa Mỹ và Nga hết hạn mà không có thỏa thuận thay thế.

"Trước đây, trong thời kỳ chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden, chúng tôi từng nói rằng đến một lúc nào đó sẽ xuất hiện một kịch bản không thể kiểm soát. Một cuộc tấn công sẽ gây ra phản ứng, rồi một cuộc tấn công khác lại tiếp nối bằng một phản ứng khác. Cuối cùng, tất cả có thể dẫn đến một phản ứng trên quy mô toàn cầu và hoàn toàn tàn khốc đối với tất cả mọi người."
Ông Dmitry Medvedev - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Vào năm 2021, khi hiệp ước START mới sắp hết hạn, Nga đã đề nghị gia hạn thêm 5 năm nữa, theo đúng các điều khoản của hiệp ước. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối đáp lại đề nghị này. Sau khi thắng cử Tổng thống Mỹ năm 2020, ông Joe Biden đã đồng ý gia hạn hiệp ước vào ngày 3/2/2021, chỉ hai ngày trước khi nó hết hạn. Hiệp ước không quy định bất kỳ sự gia hạn nào nữa.

Bà Darya Dolzikova - Nghiên cứu viên cao cấp chương trình chính sách và phổ biến vũ khí hạt nhân của Nga cho biết: "Với việc mất đi Hiệp ước START mới hiện nay, cùng với việc không có cuộc đàm phán nào về một hiệp ước thay thế, liên lạc giữa Nga và Mỹ về những vấn đề chiến lược quan trọng này đã tiếp tục mất đi, dù trên thực tế thì Nga đã đình chỉ tham gia START mới từ năm 2023."

Hồi tháng 1/2026, Tổng thống Mỹ Trump đã nói rằng "nếu nó hết hạn thì cứ để nó hết hạn", và rằng hiệp ước này nên được thay thế bằng một hiệp ước tốt hơn. Trong giới hoạch định chính sách ở Mỹ, dư luận chia rẽ về việc liệu ông Trump có nên đồng ý với đề xuất của ông Putin về việc duy trì các giới hạn hiện hành trong một năm hay không.

Những người ủng hộ kiểm soát vũ khí chỉ ra rằng Mỹ đang trong quá trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân, bao gồm việc chế tạo tàu ngầm, máy bay ném bom và tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, và các chương trình này đang gặp phải những sự chậm trễ nghiêm trọng và chi phí vượt quá dự kiến rất lớn. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính rằng người đóng thuế Mỹ sẽ phải chi gần 1 nghìn tỷ USD từ năm 2025 đến năm 2034 để hiện đại hóa, duy trì và vận hành lực lượng hạt nhân của đất nước.

Bên cạnh đó, đối với Mỹ, mối lo ngại chính là kho vũ khí ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc. Lầu Năm Góc ước tính Trung Quốc hiện có khoảng 600 đầu đạn hạt nhân, nhưng con số này sẽ lên tới hơn 1.000 vào năm 2030. Ông Trump nói ông muốn theo đuổi "phi hạt nhân hóa" với cả Nga và Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh cho rằng việc kỳ vọng họ tham gia các cuộc đàm phán giải trừ vũ khí với hai quốc gia có kho vũ khí lớn hơn nhiều là điều không hợp lý.

Một Ủy ban của Quốc hội Mỹ năm 2023 cảnh báo rằng Mỹ đang đối mặt với "thách thức sống còn" không chỉ từ một mà là hai cường quốc hạt nhân ngang tầm. Các khuyến nghị của báo cáo bao gồm việc chuẩn bị khôi phục một số hoặc tất cả các đầu đạn hạt nhân chiến lược đã được thu hồi theo hiệp ước START mới và hiện đang được lưu trữ trong kho dự trữ.

"Tại Mỹ, luôn có những cuộc thảo luận về việc liệu họ có cần tăng số lượng vũ khí hạt nhân hay không, bởi vì hiện tại vấn đề chính của họ là cái gọi là 'vấn đề ba bên'. Điều đó có nghĩa là họ cần răn đe hai quốc gia có tiềm lực hạt nhân tương đương, đó là Nga và Trung Quốc, những nước mà theo dự đoán của người Mỹ, có thể đạt được sự cân bằng với họ về số lượng đầu đạn hạt nhân vào giữa những năm 2030."
Ông Prokhor Tebin - Trưởng Trung tâm nghiên cứu quân sự và kinh tế, Đại học kinh tế Moscow, Nga.

Trong khi Mỹ nhắm đến Trung Quốc, thì phía Nga cũng quan tâm đến lực lượng hạt nhân của Anh và Pháp. Theo Viện chính sách Chatham House của Anh, hiện London có khoảng 225 đầu đạn hạt nhân, còn Paris có 290 đầu đạn hạt nhân. Pháp sở hữu năng lực triển khai vũ khí hạt nhân từ trên không bằng máy bay chiến đấu và trên biển bằng tàu ngầm trong khi Anh chỉ có các tàu ngầm mang tên lửa Trident. Như vậy, cả Mỹ và Nga đều muốn mở rộng danh sách các bên tham gia hiệp ước toàn diện mới về giới hạn vũ khí hạt nhân, bất chấp việc cả Trung Quốc lẫn các nước châu Âu đều chưa thể hiện quan tâm tới tham gia các cuộc đàm phán này.

Chưa muộn để “vá” lỗ hổng kiểm soát vũ khí hạt nhân

Việc Hiệp ước START mới hết hạn đã đặt thế giới đứng trước một giai đoạn nguy hiểm, tạo ra những khoảng trống cho nguy cơ chạy đua vũ khí hạt nhân không giới hạn. Tuy nhiên, ngay cả khi hiệp ước trên kết thúc, vẫn chưa quá muộn để lãnh đạo hai nước đưa thế giới đi theo con đường an toàn hơn thông qua các cuộc đối thoại bền vững.

Đòn giáng mạnh nhất đối với hệ thống kiểm soát vũ khí sau khi START mới hết hạn sẽ là suy giảm chung về mức độ minh bạch và lòng tin giữa các cường quốc hạt nhân. Thiếu minh bạch cuối cùng sẽ khiến cả Nga và Mỹ gặp nhiều khó khăn hơn trong dự báo nhu cầu phát triển lực lượng răn đe hạt nhân của mình.

"Phía Nga đang nỗ lực tăng cường khả năng răn đe hạt nhân, và như chúng ta được biết thì họ đang tìm cách đa dạng hóa các hệ thống chiến lược của họ. Tuy nhiên, các hệ thống mới mà Nga đã thử nghiệm rất có thể không nằm trong các điều kiện của Hiệp ước START mới."
Bà Darya Dolzikova - Nghiên cứu viên cao cấp chương trình chính sách và phổ biến vũ khí hạt nhân của Nga.

Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga và Mỹ đang sở hữu 90% số đầu đạn hạt nhân trên toàn thế giới. Nga có 5.977 đầu đạn vào thời điểm đầu năm 2022, trong đó hơn 1.600 có thể sẵn sàng được sử dụng. Mỹ có trong biên chế 5.428 đầu đạn, với 1.750 chiếc sẵn sàng chiến đấu. Trong khi đó, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đang gia tăng nhanh chóng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, Nga và Mỹ vẫn có khả năng khởi động lại tiến trình đàm phán nghiêm túc nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân toàn cầu trong giai đoạn hậu hiệp ước.

Ông Prokhor Tebin - Trưởng Trung tâm nghiên cứu quân sự và kinh tế, Đại học kinh tế Moscow, Nga nhận định: "Điều tốt nhất mà chúng ta có thể hy vọng là một thỏa thuận mang tính ràng buộc chính trị về tuân thủ các giới hạn đối với bệ phóng và đầu đạn. Để đạt được thỏa thuận toàn diện, như START mới được ký tại Praha, có thể cần tới nhiều năm."

Theo các cựu quan chức và chuyên gia, Mỹ hiện cân nhắc ba kịch bản chính. Phương án thứ nhất là đồng ý gia hạn hiệp ước thêm một năm theo đề xuất của Nga, duy trì các giới hạn hiện tại và sau đó khởi động các cuộc đàm phán mới về kiểm soát vũ khí, có thể mở rộng sang Trung Quốc. Phương án thứ hai là gia hạn có điều kiện, theo đó Mỹ chỉ chấp thuận kéo dài thời hạn thêm một năm nếu Nga nối lại các hoạt động thanh sát tại chỗ theo quy định của hiệp ước. Phương án cuối cùng là không gia hạn, để START mới chấm dứt hoàn toàn và chuẩn bị cho bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc hạt nhân.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga vẫn đang chờ phản hồi từ phía Mỹ về đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin liên quan đến việc gia hạn không chính thức các điều khoản của START mới thêm 1 năm. Ông Peskov cảnh báo rằng, việc thay thế hiệp ước hiện tại sẽ là một quá trình phức tạp và kéo dài.

Theo phía Nga, để START mới hết hiệu lực sẽ tạo ra khoảng trống lớn trong khuôn khổ pháp lý kiểm soát vũ khí hạt nhân, làm suy giảm tính ổn định chiến lược và không mang lại lợi ích cho cả Nga lẫn Mỹ. Tờ Wall Street Journal của Mỹ cũng nhận định việc từ chối gia hạn có thể làm gia tăng nguy cơ khởi phát một cuộc chạy đua vũ trang mới, với nhiều hệ quả khó dự đoán đối với ổn định toàn cầu.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm Hiệp ước thay thế START mới sẽ là một nhiệm vụ khó khăn và tốn nhiều thời gian, vì tình hình hiện nay phức tạp hơn rất nhiều so với thời điểm hiệp ước này được đàm phán vào năm 2010. Nga đã phát triển các hệ thống có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mới - tên lửa hành trình Burevestnik, tên lửa siêu thanh Oreshnik và ngư lôi Poseidon - nằm ngoài khuôn khổ hiệp ước cũ. Và ông Trump đã tuyên bố kế hoạch về một hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng đặt trên không gian mà Nga coi là một nỗ lực khiêu khích nhằm thay đổi cán cân chiến lược theo hướng có lợi cho Mỹ.

Thêm vào đó, một cuộc chạy đua vũ trang mới thực tế đã và đang diễn ra, với sự phát triển không ngừng của công nghệ siêu thanh và các loại vũ khí phi hạt nhân mới.

Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu và trật tự thế giới rạn nứt sâu sắc, nhiều quốc gia có thể đi đến kết luận rằng sở hữu vũ khí hạt nhân là con đường tối ưu để bảo đảm chủ quyền và sự tồn tại của mình. Do đó, việc duy trì các cuộc đối thoại sau khi Hiệp ước START mới hết hạn được coi là yếu tố then chốt để ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân khi môi trường địa chính trị ngày càng phức tạp hiện nay.

Tuy nhiên, kiểm soát vũ khí chỉ là một công cụ, không phải liều thuốc chữa bách bệnh. Điều cốt lõi vẫn là tôn trọng an ninh bình đẳng, lợi ích sống còn của nhau và giải quyết mâu thuẫn trước khi chúng biến thành đối đầu quân sự.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời