Khoảng trời qua ô cửa
Những ngôi nhà san sát trong thành phố tạo ra hình ảnh kỳ lạ nhưng khá phổ biến: khung cửa sổ mở ra bức tường, những ô cửa sổ nhìn thẳng vào nhau. Những ô cửa chẳng mở ra đâu và vì vậy suốt tháng, suốt năm đều đóng kín. Nhưng những đứa trẻ với trí tưởng tượng của mình đã biến ô cửa sổ thành một thế giới riêng: nơi chúng đặt những đồ chơi, trang trí…cùng với một thế giới tưởng tượng xung quanh ngôi nhà vượt qua sự chật chội của một đô thị.
Những ngày cuối tuần, ở khoảng sân của khu chung cư Thanh Xuân Bắc, họa sỹ Nguyễn Việt Hòa bận rộn với lớp học vẽ. Khoảng sân nhỏ trở thành không gian cho lũ trẻ vui chơi, chạy nhảy và vẽ.
Khu tập thể cũ được xây dựng từ những năm 70, 80 của thế kỷ trước là hình ảnh rất quen thuộc của Hà Nội. Rất nhiều những đứa trẻ đã sinh ra và lớn lên trong không gian này. Họa sỹ Nguyễn Việt Hòa đã gắn bó với khu chung cư này hơn 30 năm, anh thuộc từng ngóc ngách tòa nhà, thậm chí từng cái cây trên những góc ban công, từng khung cửa sổ. Lớn lên ở không gian này, anh Hòa trở thành một người thích và để ý đến những chi tiết, màu sắc.
Chuồng cọp, khung sắt là thứ dễ được nhìn thấy nhất, cũng là thứ minh chứng cho sự thay đổi nhanh chóng ở những khu nhà tập thể cũ. Những khoảng trời xanh bị cắt nhỏ tầm nhìn, trong sự xoay sở không gian sống có phần vất vả của cư dân. Cơi nới không gian để sử dụng, một vài thứ phải chấp nhận biến mất trước tầm nhìn, kể cả một khoảng trời thoáng đãng cũng trở nên xa xỉ.
Khoảng sân chung cũng được tận dụng để phơi đồ. Ở đó là cả một thế giới hỗn độn của nhà cửa, quần áo, dây điện, các vật dụng… Một khoảng trời với rất nhiều “bề bộn”. Những đứa trẻ vẽ những ngôi nhà, qua khung cửa sổ mà chúng nhìn thấy hay tưởng tượng ra. Dường như những đứa trẻ không thấy ở đó những điều phiền phức. Một góc sân, một khoảng trời, vài vệt nắng là đủ trong một đô thị chật chội. Những mầu sắc rực rỡ khiến một góc khu tập thể trở nên sống động lạ thường. Một chút mầu sắc, những bố cục thiên về cảm nhận thị giác hơn là sự tròn trịa cân đối giúp cho những bức vẽ mang một vẻ hồn nhiên và trong trẻo.
Quá ngột ngạt với cuộc sống ở khu chung cư, anh Hòa chuyển cả gia đình về Yên Nghĩa, Hà Đông, nơi anh và những đứa trẻ của mình có thể gần gũi hơn với những cánh đồng, vườn cây. Nhưng ngay cả ở vùng ven đô này, tốc độ xây dựng nhanh chóng tạo ra những ngôi nhà san sát. Những chiếc ban công và cửa sổ sát nhau. Một quá trình đô thị hóa lan tới những ngôi làng ven đô.
Bàn học của bé Nhã Uyên cũng có một ô cửa sổ, nhưng sát đường nên khá ồn ào, nhìn ra chỉ thấy một bức tường. Để cho bớt tẻ nhạt, khung cửa có thêm những cây xanh bé nhỏ. Với Nhã Uyên thì đó cũng đã là một điều đặc biệt. Tham gia lớp vẽ cốc cốc cốc cũng giúp Nhã Uyên cảm thấy có thêm niềm vui với màu sắc.
Trong ngôi nhà cũng là lớp học của Cốc cốc cốc, anh Hòa đã thiết kế để ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng. Những tấm cửa kính lớn, những cây dây leo, và khoảng không gian giếng trời mở ra những khoảng trời qua ô cửa, thấy được mưa nắng, chuyển mùa.
Trong mỗi căn phòng, khung cửa sổ là nơi mà gió, ánh nắng tràn vào, nơi đứa trẻ có thể cảm nhận được thời tiết và những dấu hiệu của mùa. Một ô cửa sổ nhỏ cũng có thể mở ra những điều thú vị.
Khi những khu chung cư cao tầng đang dần trở trở nên phổ biến, mỗi căn hộ có thể trở thành những khối hộp được điều chỉnh nhiệt độ bằng hệ thống điều hòa. Một nền nhiệt ổn định quanh năm bất kể mùa và thời tiết. Một đời sống được bao bọc trong những bức tường và những tấm kính lớn, lọc qua đó tiếng ồn, khói bụi… nhưng cũng mất dần đi những tương tác với tự nhiên. Thế giới của những đứa trẻ có thể bị thu hẹp vào những khung cửa m, trong những chiếc tivi và thiết bị di động.
Bé An Na sống trong một căn hộ chung cư, phía đầu giường có một ô cửa nhỏ, nơi em có thể quan sát được một khoảng hồ Thanh Xuân. Góc nhỏ lấy gió và ánh sáng như một ô cửa bí mật.
Những đứa trẻ ở đô thị sinh ra và lớn lên trong những không gian khác nhau. Chúng dần học cách tiếp xúc với thế giới bên ngoài, trong đó có cả nắng mưa, tiếng ồn, được khám phá và cảm nhận sự thay đổi của bốn mùa trong thành phố.
Bố mẹ, với bản năng rất tự nhiên của mình là trở che và bao bọc nhưng có lẽ cũng cần cho đứa trẻ lớn lên cùng mưa nắng và mở ra những cửa sổ trong tâm hồn để những đứa trẻ có thể tự mình cảm nhận được cuộc sống xung quanh chúng. Và khi ấy, trí tưởng tượng vốn tiềm tàng trong mỗi đứa trẻ sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn và hình thành một tâm hồn biết rung cảm với thế giới xung quanh. Những đứa trẻ cần được hít thở một bầu không khí thanh sạch, một thế giới nhiều mầu sắc và khoảng trời qua ô cửa.
Dường như, mỗi người chúng ta đều có một kí ức quen thuộc liên quan đến Hồ Hoàn Kiếm, hay còn gọi là Hồ Gươm. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, ở tuổi đã ngoài 70, nghệ nhân ẩm thực Phạm Thị Ánh Tuyết vẫn còn nhớ như in những kỉ niệm thời thơ ấu vui chơi cùng bạn bè bên bờ hồ, nhất là những ánh đèn điện lung linh tại đây khi về đêm, bởi Hà Nội ngày đó còn còn hiếm ánh đèn.
Suối Yến trong những ngày đầu đông đang trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người dân và du khách. Hoa súng nở rộ trong khung cảnh thơ mộng khiến nơi đây như một bức tranh sống động.
Xuất phát từ tình yêu với những họa tiết cổ truyền và ký ức về những chiếc áo bông thời thơ ấu, nhà thiết kế Trịnh Bích Thuỷ đã đem câu chuyện của mình vào các thiết kế áo bông mang âm hưởng đương đại.
Có một cách để tuổi thanh xuân và những kỷ niệm luôn còn mãi, đó chính là gửi gắm chúng qua những bức ảnh chụp chân dung.
Một chiếc bánh mì truyền thống từ khi nào đã trở thành bữa sáng của nhiều người Hà Nội, đó không chỉ là món ăn tiện lợi với đầy đủ dinh dưỡng mà đôi khi còn là hương vị bình dị của tuổi thơ.
Khi Hà Nội vào mùa hoa cúc, các vườn hoa, ngõ phố, con đường trở nên rộn ràng, tấp nập khi du khách tìm đến để chụp hình check in cùng cúc họa mi.
0