Không có mưa làm sao có cầu vồng

Mùa hạ với những cơn mưa ào ạt, gắn liền với những cảm xúc bất chợt của những lần gặp gỡ. Những cuộc chia tay để lại dấu ấn về những khoảnh khắc khó phai trong cuộc đời tôi và bạn. Và cũng không ít lần nó tạo nên những cung bậc cảm xúc khác nhau của mỗi người với những nỗi niềm riêng biệt.

Chiều nay, mời bạn nghe câu chuyện tản mạn về mưa của Hoàng Hạnh.

Mưa cứ lặng lẽ gieo vào lòng người những lãng đãng vu vơ, những nhớ nhung da diết gợi nhớ không gian xa mà gần, gần mà xa. Từng tiếng tí tách, lộp độp gọi ký ức về. Và cứ thế, mưa lặng lẽ kéo ta đến gần với những hoài niệm thật khó diễn tả.

Mưa là lúc tuổi thơ ùa về, nhìn lên bầu trời và tưởng như có thể nắm gọn nó trong lòng bàn tay. Mưa giúp cho bầu trời gần gũi hơn với mặt đất và cũng đem đến cho mỗi cô cậu học trò một khung trời, một bóng hình để nhớ nhung khắc khoải.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Mưa tí tách giọt theo những bức tường, nhành cây, ngọn cỏ rồi từ từ thấm sâu vào lòng đất nuôi dưỡng cỏ cây hoa lá nên một màu xanh non ngút ngát. Thuở nhỏ có ai chưa từng một lần tắm mưa. Thuở nhỏ có ai chưa từng một lần tò mò đưa tay hứng những hạt nước long lanh, mát lạnh từ trên trời rơi xuống, để rồi tâm hồn cũng theo đó mà lắng dịu và yên bình trong những giấc mơ tuổi thơ trong veo như cổ tích.

Mưa là lúc ta cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản hơn, là khi mọi bế tắc và áp lực được giải phóng lên bầu trời cao rộng. Và khi mưa đến cũng đem theo cho người ta một khoảng không gian riêng tư tĩnh lặng, không còn phải bận tâm đến những ánh nhìn dèm pha, soi mói.

Dưới cơn mưa, mọi người đều giống như nhau. Mọi tuổi tác, địa vị đã chẳng còn quan trọng. Dưới cơn mưa, người ta có thể dễ dàng mở lòng hơn để trở thành bạn bè tri kỷ. Để rồi khi đắm mình trong những trận mưa rào đầu hạ, những toan tính ích kỉ ganh đua ngày thường đã tạm thời lắng xuống, chỉ còn lại những khoảng lặng bình yên rất đỗi dịu hiền.

Mưa kéo con người đến gần với nhau hơn. Trong những ngày mưa có biết bao nhiêu mối tình bắt đầu chớm nở. Có biết bao đôi trai gái đã phải lòng nhau dưới một cơn mưa tầm tã. Họ dễ dàng mở lòng hơn với đối phương trước những rung động xao xuyến trong những thanh âm của tiếng mưa.

Mưa khiến cho nhịp sống hối hả dường như chậm lại. Cơn mưa chính là lúc người ta có thời gian để lấp đầy chiếc hộp cảm xúc của mình bằng trái tim nhạy cảm và mong manh hơn bình thường, khơi dậy miền ký ức tưởng đã sớm chôn vùi vào quên lãng.

Mưa giúp con người ta che giấu đi những giọt nước mắt của nỗi buồn khó có thể bộc lộ. Có phải vì thế mà người ta thường khóc dưới mưa, bởi những cơn mưa có thể xoa dịu và giúp ta có được một chỗ ẩn mình giữa muôn vàn cảm xúc chơi vơi và yếu đuối.

Những hạt mưa rơi xuống lặng lẽ mang theo những ký ức vui buồn của một thời đã qua, đánh thức những mầm sống mới cho một ngày mai hy vọng, như những câu hát về mùa xuân mà tôi đã từng nghe ở đâu đó: "Khi hạt mưa của mùa xuân rơi xuống/ Em biết rằng, giông tố đã bình yên./ Gió heo may phiến đá vàng lại sống/ Lạnh lẽo qua rồi, mưa như lửa bùng lên…"

Mưa như người bạn tâm tình của con người, luôn lắng nghe những rung động, giãi bày về những tâm tư mà từ lâu đã được lòng ta chôn giấu.

Chiều nay đứng trước cơn mưa, lòng tôi chợt xốn xang với muôn vàn nỗi niềm, cảm xúc. Cơn mưa nào rồi cũng sẽ qua, rồi sẽ ráo tạnh. Những hồn nhiên và rung động chân thành sẽ theo đó hòa vào lòng đất để trở thành những ký ức, những kỉ niệm còn mãi. Chúng khiến cho ta thêm vững tin hơn vào cuộc sống ngày mai, bởi không có mưa sẽ chẳng có cầu vồng./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bố không phải người đàn ông tuyệt vời nhất. Nhưng bố là người bố tuyệt vời của riêng con...

Những ngày mùa màng ở thôn quê bao giờ cũng gợi lại trong ta cả một vùng ký ức. Ký ức ấy, dù có là hình ảnh hay âm thanh nào đi nữa, thì cũng luôn gắn với mẹ - người đàn bà của làng quê Việt Nam nắng mưa, tần tảo...

Từ ngày ba mất, có một người con gái có thói quen mỗi cuối tuần hay trở về lặng lẽ ngồi bên cánh cổng khép hờ trước ngôi nhà của má. Như chiều nay, trong một buổi chiều nhạt nắng, cô trở về ngồi dưới tán hoa giấy nơi đầu ngõ. Mải mê nhìn lũ trẻ chơi trò bắn bi, cô bất giác nhìn lên, trên đầu cô là những bông hoa màu hồng tươi đang đong đưa trong gió. Nắng lao xao, gió lao xao, từng chùm hoa lao xao gọi nỗi nhớ ùa về...

Làm mẹ rồi mới hiểu được lòng mẹ, người ta nói quả chẳng sai. Chiều nay, có một người con gái chạnh lòng nhớ về ngày xưa mà thương mẹ mình quá đỗi.

Ở một nơi xa quê, có một người con nhung nhớ về người cha của mình, nhớ về mái tóc bạc trắng của cha và những kỷ niệm yêu thương thời thơ ấu…

Có lẽ có nhiều người trong chúng ta đã từng nghĩ: Hôn nhân chỉ cần tình yêu là đủ. Nhưng khi ở cùng nhau, cùng trải qua bao khó khăn sóng gió, đến một lúc nào đó, ta sẽ chợt nhận ra, hôn nhân không chỉ là tình yêu...