Làm bánh tẻ cúng rằm tháng Giêng

Nhiều ngôi làng ở ngoại thành Hà Nội vẫn có phong tục gói bánh cúng Rằm tháng Giêng. Không khí những ngày này cũng nhộn nhịp y như thời gian giáp Tết.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
1x

Làng Đoài Khê (xã Đan Phượng, huyên Đan Phượng) vốn nức tiếng với các loại bánh cổ truyền, nào bánh chưng, bánh gấc, bánh tẻ,… Những ngày đầu tháng Giêng, không khí rộn ràng ở làng Đoài Khê cũng ko kém gì ngày cận Tết. Các loại bánh đang chuẩn bị tươm tất cho người dân cúng ngày Rằm tháng Giêng.

6 giờ sáng là lúc mọi người bắt đầu thức giấc. Thế nhưng ông Nguyễn Văn Hạnh và bà Đỗ Thị Sâm đã lọ mọ từ 2 giờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu gói bánh tẻ. "Nhà tôi đã làm bánh từ cách đây 50 năm. Khi tôi về đây làm dâu đã thấy ông bà làm bánh rồi và tôi đã quyết định theo nghề của ông bà. Bánh ở Đoài Khê là bánh gia truyền và nổi tiếng rất ngon. Nhà tôi chỉ làm được bánh tẻ thôi vì bánh tẻ làm rất mất thời gian nên không làm được các loại khác", bà Sâm chia sẻ.

Đơn hàng nhiều, lại có mỗi hai ông bà làm bánh nên bà Sâm thường nhờ hàng xóm láng giềng thân thiết sang hỗ trợ cùng. Đều là những người sinh ra và lớn lên ở làng nghề Đoài Khê, nên những người phụ nữ ở đây đều rất thành thạo làm bánh. Mỗi người một chân một tay, mỗi người một việc, bận rộn nhưng các bà cũng cảm thấy vui vẻ, khuây khỏa tuổi già.

Ở nhiều nơi, bánh tẻ được gói bằng lá chuối, nhưng ở làng Đoài Khê, bánh tẻ phải được gói bằng lá dong, mà phải là lá nếp, bánh mới có độ thơm, ngon, đặc trưng riêng. Cũng vì thế mà những chiếc là dong được các bà chuẩn bị kĩ lưỡng, tỉ mỉ.

Không chỉ người trong thôn mê bánh tẻ của làng mà người ngoài xã cũng tìm về đặt bánh. Lượng bánh đặt lớn, lại nhiều công đoạn phức tạp nên các bà cũng phân công nhau người luộc bánh, người gói bánh sao cho tiết kiệm thời gian mà bánh vẫn ngon, thơm đúng vị đặc trưng của làng. Khi bánh được gói xong thì được đưa vào bếp hấp chõ thay vì luộc như nhiều nơi khác.

Người dân làng Đoài Khê cũng như nhiều làng nghề khác ở Hà Nội đã bắt đầu tháng Giêng như thế. Công việc làm bánh tuy có vất vả đôi chút, nhưng tình yêu với hương vị truyền thống của cha ông đã giúp người dân nơi đây tạo nên nhịp sống riêng có ở những làng quê nơi ngoại thành Hà Nội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

10 giây đếm ngược, những khoảnh khắc vui vẻ đã được máy ảnh photobooth ghi lại rồi in ra ngay lập tức, lưu giữ những ngày tháng vui vẻ bên nhau mà sau này khó có thể tìm lại.

Đi trong đêm Hà Nội giữa lặng yên, người ta như thể khám phá ra một vẻ đẹp ẩn sâu của thành phố mà những lớp văn hóa đan chồng lên nhau như những lớp trầm tích của thời gian. Một vẻ lặng yên bí ẩn mà quyến rũ.

Giữa sự phát triển và chuyển đổi không ngừng của thị trường âm nhạc, Trung tá, nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn vẫn kiên trì theo đuổi âm nhạc chính thống, sáng tác những ca khúc về đất nước và về Hà Nội.

Khi thành phố lên đèn cũng là chợ hoa đêm Quảng Bá bắt đầu nhộn nhịp người mua, kẻ bán. Là khu chợ đầu mối buôn bán các loại hoa tươi lớn nhất trong nội đô, ngày nào nơi đây cũng đông khách.

Trong dòng chảy đương đại, vẫn có những người trẻ say mê với vật liệu giấy dó truyền thống để tạo ra những sản phẩm độc đáo.

Trên con phố Ngũ Xã, đâu đó vẫn vang lên tiếng đục, tiếng mài, tiếng giũa của những người thợ đúc, gợi nhớ về một làng nghề đúc đồng nổi danh ngày nào trên đất Thăng Long xưa.