Làm sao để hết muộn phiền?

Trong cuộc sống, niềm vui luôn song hành cùng với nỗi buồn. Hãy đối diện nỗi buồn, đi sâu vào những nguyên nhân, bạn sẽ nhận ra than thân, trách phận, phàn nàn, đổ lỗi không thể làm cho mình hết phiền muộn, thậm chí còn kéo mình chìm sâu vào những nỗi buồn. Chỉ có chăm chỉ, nỗ lực, luôn cố gắng mỗi ngày cho sự lựa chọn của mình thì cuộc sống mới có thể ngày càng tốt đẹp hơn.

Cuộc sống là một vòng quay không ngừng nghỉ. Bao phát minh về khoa học kỹ thuật tiên tiến lần lượt xuất hiện đã nâng chất lượng cuộc sống của con người. Nhưng dù đời sống mỗi ngày có thêm nhiều tiện nghi hơn xưa thì cùng với niềm vui, sự hài lòng, thì những dằn vặt, nỗi buồn cũng vẫn sẽ luôn đồng hành cùng chúng ta mỗi ngày.

Có người chia sẻ với tôi, cô ấy đang ôm giữ rất nhiều phiền muộn trong lòng. Ở cơ quan công việc chồng chất. Có thuận lợi nhưng cũng nhiều những vất vả, nhọc nhằn. Có niềm vui cùng những chuyện không vui. Áp lực công việc liên tục căng thẳng, cường độ và giờ giấc làm việc ngày càng tăng lên. Trong khi đó, sức khỏe của cô vốn không được tốt. Công việc đặc thù đi sớm về khuya, khiến cho cô không chăm sóc chồng con chu đáo. Những bữa ăn cô nấu cho các con trở nên thưa thớt. Nhưng cô lại không thể ngừng lại được do đòi hỏi thực tế của công việc. Cô hỏi tôi, làm thế nào để vẫn có thể làm tốt công việc được giao, giữ được mức thu nhập ổn định để nuôi con, mà không phải mang theo quá nhiều nỗi phiền muộn?

Xã hội có biết bao nghề, biết bao việc. Người cũng đủ mọi ngành giới. Nỗi phiền muộn cũng đủ các dạng. Lo lắng, đau buồn khiến ăn không ngon, ngủ không ngon. Thậm chí cứ nghĩ đến việc khó, chưa giải quyết được, người đang mang nỗi buồn sẽ dễ cảm thấy chán nản, mất sức vươn lên. Đôi khi không muốn làm gì, trở nên dễ cáu gắt.

Thân - tâm đi liền với nhau, nếu trong tâm mệt mỏi, phiền muộn, thì thân cũng khó có thể khỏe mạnh, vui vẻ. Do vậy, trước sự hối hả quay cuồng của cuộc sống, làm thế nào để chúng ta có được một tâm hồn thư thái, xóa tan đi mọi rắc rối, muộn phiền, lo âu trong cuộc sống? Tôi đã từng nghe một câu chuyện cổ, vào khoảng 200 năm về trước, có một vị đại sư nổi danh viết thư pháp rất đẹp nên rất nhiều hòa thượng đã đến chùa nhờ ông viết cho bốn chữ “Đệ nhất nghĩa đế”, nghĩa là chân lý cao nhất hay chân lý tuyệt đối. Vị đại sư lần đầu tiên viết bốn chữ này lên giấy. Người đệ tử mài mực cho ngài, khi nhìn thấy nét chữ của đại sư, không ngại ngần nhận xét: Bản viết này không đẹp. Vị đại sư liền viết lại bản khác. Nhưng liên tiếp các bản ông viết ra, người đệ tử kia đều lắc đầu, thậm chí còn thấy bản sau tệ hơn bản trước.

Là một người luôn phấn đấu cho sự hoàn mỹ và không sẵn lòng làm việc một cách chiếu lệ, vị đại sư không hề tức giận. Ông kiên nhẫn viết thêm 84 bản giấy bốn chữ “Đệ nhất nghĩa đế” nữa, nhưng người đệ tử vẫn cảm thấy nó chưa hoàn hảo. Cuối cùng, người đệ tử khó tính này rời đi một lát, vị đại sư thở phào, nhẹ nhõm thầm nghĩ, hiện tại mình có thể tránh được ánh mắt sắc bén của người đệ tử kia. Và vị đại sư với tâm hồn tiêu sái phóng khoáng đã thoải mái thể hiện bốn chữ “Đệ nhất nghĩa đế”. Khi người đệ tử kia quay lại, nhìn thấy bản chữ thứ 85, liền chắp tay lại và thốt lên rằng: “Quả là tuyệt phẩm”.

Khi tâm ta luôn lo lắng, bị tác động bởi thế giới bên ngoài, bị chi phối bởi được mất, thì chắc chắn sẽ kìm hãm khả năng của bản thân, chúng ta khó mà thực hiện được thực lực của mình. Con người là sự kết hợp giữa linh hồn và thể xác. Nếu không có một trong hai thứ đó, cuộc sống của chúng ta sẽ chẳng thể nào viên mãn trọn vẹn. Chỉ khi tâm trí không bị phân tán bởi những suy nghĩ mông lung, chúng ta mới có thể tự do tự tại mà thể hiện ra những năng lực tốt nhất của mình. Một tâm trí rộng mở, thư thái, khoáng đạt là cơ sở để cho ta làm được những điều tuyệt vời. Nếu không thể đặt những muộn phiền, lo lắng sang một bên, chắc chắn, chất lượng công việc mỗi ngày của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Dù biết là vậy, nhưng Hường cảm thấy để tâm trí bình ổn, không suy nghĩ mông lung là một điều thực sự khó khăn. Nỗi buồn cuộc đời của mỗi người không phải là không có được bao nhiêu của cải vật chất mà chính là không nhận ra được sự giàu có mà mình đang sở hữu như sức khỏe, tình yêu, trí tuệ, lòng nhân ái… Hường nhận ra than thân, trách phận, phàn nàn, đổ lỗi không thể làm cho mình hết phiền muộn, thậm chí còn kéo mình chìm sâu vào những nỗi buồn. Chỉ có chăm chỉ, nỗ lực, luôn cố gắng mỗi ngày cho sự lựa chọn của mình thì cuộc sống mới có thể ngày càng tốt đẹp và thịnh vượng hơn lên./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bỗng một sớm mai thức giấc, hương dẻ ngọt ngào đã chờ sẵn trên khung cửa sổ màu xám tro cùng chú mèo mun khoanh tròn say sưa bên chồng sách đêm qua tôi đọc còn dang dở. Hương hoa chực chờ cánh cửa vừa hé là vội vàng len vào xâm chiếm cả căn phòng. Căn phòng tôi ngập tràn hương hoa dẻ, ngập tràn tháng tư mang chớm hạ khẽ khàng...

Làm việc thời gian tự do mang cho tôi nhiều trải nghiệm, từ việc sắp xếp thời gian cho công việc, cho gia đình và bản thân. Phải thật khéo léo nếu không rất dễ bị chìm đắm trong những bộn bề mà không có thời gian riêng cho chính mình.

Chiều mưa, hương ngọc lan bên hiên nhà cứ lặng thầm quyến rũ. Bản nhạc Trịnh văng vẳng đâu đây cùng tiếng mưa "nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa...".

Hoa lưu ly (forget me not) - một loài hoa tím nhỏ thủy chung, suốt đời ôm thương nhớ về mối tình vô vọng. Loài hoa tím ấy như tượng trưng cho một cuộc tình tàn phai rồi hồi sinh, hồi sinh rồi lại phai tàn từ kiếp này qua kiếp khác mặc cho trong đời ai nhớ ai quên.

Dường như hầu hết ở các làng quê Việt bây giờ, cùng với những thiết chế văn hóa được xây dựng khang trang, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân, thì cổng làng gắn với tên làng đã tạo nên nét riêng dáng dấp của một làng lưu dấu trong tâm khảm mỗi người. Những tên gọi của làng thường hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa nhân văn sâu xa, mang cả ước vọng khát khao của cha ông một thuở lập làng với sự bình an, ấm no đầy đủ. Vì thế, danh xưng những tên làng cứ lưu mãi qua từng thế hệ…

Hà Nội đón tôi đương vào khoảnh khắc giao mùa. Gánh hoa loa kèn trắng tinh khôi tỏa mùi hương dịu nhẹ giao hòa trong làn gió nhè nhẹ khiến tâm hồn đa cảm thêm khắc khoải giao cảm với đời, để mênh mang thương nhớ hương vị cà phê Giảng - thức uống trở thành một phần thân thương, một phần văn hóa của Hà Nội phố.