Làm sao để không suy nghĩ quá nhiều?
Một bạn trẻ chia sẻ với Hường, gần đây chưa một ngày nào bạn ấy được thanh thản bởi những suy nghĩ tiêu cực lúc nào cũng xuất hiện trong đầu. Bạn ấy không biết do bắt nguồn từ đâu, cũng không do gặp phải một biến cố nào. Bạn ấy luôn lo lắng quá mức cho những điều chưa từng xảy ra như ra đường thì sợ tai nạn, đi cầu thang máy thì sợ thang máy rơi. Lo người này, ngại người kia không hài lòng về mình. Những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ lởn vởn trong đầu không làm sao thoát ra được.
Cách đây không lâu, Hường gặp trường hợp một nam sinh viên. Em ấy gần như không thể hòa nhập được vào không khí gia đình hay những cuộc vui của bạn bè chỉ vì em luôn nghĩ về tương lai và luôn tự vấn bản thân là chưa có thành công gì. Mặc dù việc chính của em lúc này là phải học thật tốt nhưng thay vì cố gắng bằng hành động thì em lại chỉ ngồi nghĩ về tương lai và tự cảm thấy vô cùng áp lực. Em luôn cảm thấy lo lắng liệu sau ra trường mình có xin được việc làm hay không. Công việc đó có phù hợp hay có kiếm được nhiều tiền hay không. Mình sẽ trở thành trụ cột gia đình như thế nào khi không thể kiếm được nhiều tiền. Những suy nghĩ như vậy đã khiến em không thể nào tự tin với thực tại.
Có người nói với Hường, đó là căn bệnh suy nghĩ quá nhiều. Và hiện có không ít người đang vướng phải nó, trong đó có cả người trẻ lẫn người không còn trẻ. Khi đó, mình thường có cảm giác lo lắng quá mức đối với một tình huống hoặc sự việc, thậm chí là lo lắng rất vô lý về những điều do mình tự tưởng tượng ra. Và lúc đó, mình thường không thể tập trung cho những việc ở thời khắc hiện tại, luôn cảm thấy bất an. Mặc dù bản thân tự nhận thấy là mình đang có vấn đề, nhưng lại không biết làm cách nào để thoát ra khỏi nó.
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, mỗi ngày con người chúng ta phải tiếp nhận quá nhiều thông tin, trong đó những thông tin tiêu cực qua báo chí, qua mạng xã hội lại chiếm số lượng lớn. Cứ mở báo ra, mở mạng ra là đầy rẫy những vụ tự tử, cướp, giết; đại án này, thảm án kia….Những thông tin u ám mỗi ngày lặp đi lặp lại khiến cho con người bất an, luôn cảm thấy hiểm họa rình rập xung quanh mọi lúc, mọi nơi. Liệu có phải vì thế mà ngày càng không ít trong mỗi cá nhân hình thành nỗi ám ảnh.
Người trong cuộc chia sẻ với Hường rằng, sự lo lắng quá mức ấy đã khiến họ có lúc cảm thấy đau khổ, tuyệt vọng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Thậm chí, khả năng lao động, học tập và cả trí nhớ cũng suy giảm.
Có người nói, cách tốt nhất để bớt lo âu quá mức là chúng ta nên tiếp nhận nhiều hơn những thông tin lành mạnh, tích cực, nếu cần có thể ngừng sử dụng mạng xã hội một thời gian. Có người lại cho rằng, cách để giảm bớt những căng thẳng của cuộc sống là trở về với thiên nhiên. Theo nhà văn, nhà môi trường học John Muir, âm thanh của núi rừng, mùi của cỏ cây, ánh nắng chiếu rọi qua kẽ lá và không khí trong lành sẽ là liều thuốc trị liệu tâm hồn quý giá nhất. Chắc có lẽ vì thế mà ở Nhật Bản- Quốc gia có chất lượng cuộc sống và tuổi thọ người dân thuộc nhóm cao nhất thế giới, người dân đã chọn thiên nhiên như một liệu pháp chữa lành. Họ thường tìm đến các không gian rừng cây xanh mát, gạt hết mọi thiết bị điện tử để thực sự thả lỏng cơ thể, ăn uống lành mạnh, hoạt động thể chất như leo núi, trồng cây, đi dạo với đôi chân trần.
Nếu một ngày căng thẳng quá, có lẽ, tôi sẽ chọn về với núi rừng hoặc biển cả để có thể cảm thấy hân hoan, vui vẻ khi được tạm rời xa chốn chen chúc ồn ào, hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp. Nơi đó, tôi có thể hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành, xỏa chân xuống mặt nước mát lạnh, dang tay đón những tia nắng ấm áp của mặt trời để cảm nhận sự yên ả, thanh bình lan tỏa khi đối diện với sự tĩnh lặng của tự nhiên. Tôi sẽ có thể đắm chìm trong màu xanh thăm thẳm của núi, của cỏ cây, thả hồn bồng bềnh giữa sóng nước. Thiên nhiên ban tặng chúng ta quá nhiều thứ quý giá. Thiên nhiên giúp ta thanh lọc hết những u uất, sầu não, phục hồi tâm thái an nhiên.
Nghệ thuật sống hài hòa theo dòng chảy của thời gian đôi khi chỉ đơn giản là biết tạm dừng, được trở về với thiên nhiên, sống chan hòa với thiên nhiên. Hòa mình với thiên nhiên là một trong những việc đơn giản nhất để giữ gìn sức khỏe và hạnh phúc. Tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ là bước ra ngoài, hít căng lồng ngực làn gió mát lành. Không gì có thể thay thế cho không khí trong lành, ánh mặt trời ấm áp và cây cối xanh tươi. Thiên nhiên là nguồn cội và cũng là ngôi nhà đầu tiên của con người. Nếu một ngày quá mệt mỏi với những suy nghĩ triền miên, bạn cũng có thể chọn cách này để giảm bớt những muộn phiền./.
Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…
Dạo gần đây mạng xã hội nổi rần rần về chữa lành. Chỉ cần mở YouTube, 10 podcast thì 9 cái nói về việc chữa lành. Có người nói với tôi, muốn hạnh phúc phải yêu chính mình trước đã, phải chiều chuộng bản thân, làm gì mình thích để chữa lành. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đặt gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống để đi chữa lành cho đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn...
Đêm ở biển, thanh âm của biển, vị của biển, giữa một màu đen bát ngát bao la. Lòng bình yên lắng dịu. Biển vắng giữa đêm mùa thu thật lạ mà thật quen. Ngỡ như ta đã gặp đâu đó một thời xa lắm. Nhớ về một đêm biển vắng năm nào, ngồi ở một căn chòi nhỏ, lặng nghe tiếng mưa rơi... Biển vẫn vậy, dịu dàng quá đỗi. Ta khác rồi, liệu đã thâm trầm như biển ngày xưa?
Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng từng một lần theo đuổi điều gì đó tưởng chừng vĩ đại, tưởng chừng hoàn hảo. Đó có thể là những giấc mơ lớn lao hay chỉ là những điều giản dị, bé nhỏ mà tâm hồn chúng ta đã khắc khoải tìm kiếm. Với tôi, hành trình ấy bắt đầu từ những buổi chiều thơ bé, nơi tôi đắm mình giữa đồng cỏ xanh rì, tìm kiếm chiếc lá cỏ hoàn hảo - một thứ biểu tượng đẹp đẽ mà tôi tin rằng khi tìm thấy, cuộc đời tôi sẽ trọn vẹn theo cách kỳ diệu nhất. Có một người cũng giống như tôi.
Có một người không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng quãng thời gian mà người ta vẫn ưu ái gọi tên "đẹp nhất của đời người" - thời trung học của cô đã gắn với mảnh đất cổ kính, nên thơ này. Từ lâu, Hà Nội đối với cô đã vượt lên cả một miền ký ức, trở thành một phần hiện hữu trong cuộc đời.
Cuộc sống vội vã trôi, cuốn mỗi người chúng ta vào guồng quay không ngừng nghỉ. Để tới một lúc nào đó, ta bỗng phát hiện ra dường như mình đã quên mất những điều bình dị, ấm áp xung quanh, quên mất rằng ta và người ấy vẫn cần lắm những nồng ấm, yêu thương…
0