Làm thế nào để hiểu người mình yêu?
Có lẽ khi yêu, ai cũng đều muốn người ấy chỉ có mình ta trên đời, luôn mong muốn được người yêu tỏ ra quan tâm và chiều chuộng bất kể nơi đâu, thích nghe những lời ngọt ngào ý nghĩa. Không chỉ vậy, chúng ta còn mong muốn người ấy hiểu hết những mong muốn và đoán biết ý muốn của mình mà không cần phải nói. Nếu ai có được một tình yêu như vậy thì còn gì bằng. Nhưng hình như xưa nay, Hường mới chỉ nghe kiểu người như Bá Nha, Tử Kỳ là hai người bạn tri âm có thể hiểu tiếng lòng của nhau qua tiếng đàn, chứ chưa nghe nói có thêm ai khác. Chính vì vậy mà có lẽ nỗi băn khoăn làm thế nào để hiểu được người mình yêu vẫn là trăn trở của nhiều người từ năm này qua năm khác.
Có một tình yêu đẹp thì không có gì tuyệt vời bằng, nhưng không phải ai cũng có được một tình yêu như ý, cũng không phải ai cũng biết cách để yêu một người. Cách tốt nhất để chăm sóc người mình yêu, là cho người ấy được sống như bản thân họ mong muốn. Đến khi nào chúng ta học được cách chung sống hoà hợp, tôn trọng sở thích, tôn trọng mong muốn của nhau, thì khi đó chúng ta mới có quyền hy vọng vào một mối quan hệ lâu dài.
Không phải cứ dùng cách yêu thương bản thân để chăm sóc cho người khác là đúng, mà quan trọng là cần phải hiểu người ấy thực sự muốn gì. Rất nhiều bạn gái sau khi có được tình yêu lại muốn thay đổi sở thích và thói quen người bạn trai của mình. Họ đơn giản nghĩ vì tình yêu anh ấy có thể làm mọi điều. Có một số chàng trai thật sự thay đổi theo chiều hướng tốt khi yêu một cô gái tốt; tuy nhiên điều đó phụ thuộc vào việc chàng trai ấy tự nhận ra điều gì cần thay đổi và điều đó thật sự tốt cho bản thân anh ấy nhất.
Tình yêu trước hết phải xuất phát từ con tim, rồi sau đó là trí não. Để có được hạnh phúc dài lâu, thay vì cố gắng thay đổi con người của nhau, có lẽ chúng ta cần phải chấp nhận những tính cách khác biệt của người ấy. Việc người ấy có chịu thay đổi một số thứ trong tương lai hay không, không phải là điều kiện tiên quyết để bạn phải cá cược bằng cuộc đời của bạn. Chúng ta cũng không nên “cố đấm ăn xôi” để chứng tỏ mình là người quyền lực bậc nhất trong cuộc đời của người mình yêu.
Hường nhận thấy, yêu một người là phải chấp nhận rất nhiều thứ từ con người ấy. Vậy làm thế nào để có thể hiểu và biết cách yêu một người? Nếu như bạn đã tìm ra được tình yêu của đời mình, người ấy cho bạn quyền được là chính mình; mọi yêu thương lẫn quan tâm chăm sóc cứ như là một lẽ tự nhiên cần phải thế thì bạn chỉ cần đón nhận hạnh phúc, mọi thứ cứ như là hơi thở, bạn cứ thế thực hiện thôi và không khó khăn gì cả. Tuy nhiên, yêu nhiều bao nhiêu mà không hiểu được nhau thì cũng không thể có một kết thúc có hậu. Tình yêu mà chỉ là yêu thôi thì chưa đủ, nó còn phải là thấu hiểu, thông cảm và bao dung mới mong mang lại hạnh phúc.
Rất nhiều người đang ở trong một mối quan hệ không hạnh phúc. Mặc dù họ rất yêu đối phương nhưng giữa họ vẫn xảy ra các cuộc tranh cãi, giận hờn. Đôi khi họ thấy mình không được tôn trọng, dẫu tình yêu thì vẫn ở đấy. Điều này khiến cho các cặp đôi cảm thấy bối rối và dễ thất vọng, thiếu niềm tin lẫn nhau. Có người chia sẻ với Hường rằng, trò chuyện mỗi ngày là cơ hội cho hai người gần nhau hơn, có cơ hội để tâm sự và trải lòng. Chúng ta thường nghĩ chỉ cần yêu nhau lâu là đối phương sẽ biết mình cần gì hay muốn gì mà không phải nói ra. Nhưng sự thực không phải thế. Mong muốn người mình yêu “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa thấu nhân tâm” là một điều thiếu thực tế. Nếu chúng ta không nói cho người yêu biết ta đang muốn gì, đang khao khát điều gì thì họ sẽ khó có thể biết được. Vì thế nếu mong muốn điều gì, hãy lên tiếng cho người ấy biết. Đừng im lặng rồi lại trách họ không hiểu bạn.
Hường thấy rằng, ngôn ngữ yêu thương của mỗi người là không giống nhau. Mỗi người sẽ có một ngôn ngữ riêng trong tình yêu của họ. Có người thích bày tỏ yêu thương qua lời nói, qua hành động giúp đỡ; có người lại thích thể hiện tình yêu qua những món quà, những cử chỉ gần gũi. Có người lại muốn bên người yêu để cùng làm việc, cùng trò chuyện, ở cạnh nhau để lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn. Nhưng có một điều Hường thấy rất đáng lưu tâm, đó là mỗi người sẽ chỉ thiên về một hoặc một số ngôn ngữ yêu thương nhất định. Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi bạn liên tục thể hiện tình cảm của mình bằng hành động giúp đỡ, nhưng người bên cạnh bạn vẫn cảm thấy chưa trọn vẹn bởi thứ ngôn ngữ họ hiểu và cần là lời nói yêu thương.
Hoặc là người ấy đã đặt rất nhiều tâm huyết vào những món quà bày tỏ tình cảm, nhưng bạn vẫn không thấy vui, vì mong muốn của bạn lại là những ngày cuối tuần bên người ấy. Vì vậy, việc thấu hiểu ngôn ngữ yêu thương của đối phương chính là chìa khóa để chúng ta tháo gỡ những điều chưa phù hợp. Chúng ta không chỉ dừng lại ở lắng nghe và thấu hiểu, mà những yêu thương đó phải được biến thành hành động, để tình yêu đó có cơ hội đơm hoa kết trái./.
Có một người nhìn vườn thu qua ô cửa sổ, thấy cây lá reo vui, trái chín gọi mời. Mùi hương quen thuộc mỗi mùa thu lại dậy lên trong gió thoảng. Cây thị góc vườn, cây ổi bờ ao bao năm nay vẫn đúng hẹn đơm hoa kết trái để mỗi khi thu về lại lặng lẽ tỏa hương. Gió thu xao động, trái chín đung đưa.
Mùi hương hoa sử quân tử trong đêm mưa luôn dịu dàng ôm ấp tôi sau ngày dài mỏi mệt. Có một người cũng như tôi, vẫn nhìn thấy loài hoa quen thuộc ấy hằng ngày, thế mà phải vào một đêm mưa tan, cô ấy mới nhận ra hương thơm của sử quân tử có thể khiến người ta thấy bình an đến vậy.
Một ngày cuối hạ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, khi những tán cây ngô đồng dần trở nên vàng vọt, lòng một người không khỏi nao nao nhớ mùa thu Hà Nội. Đó cũng là lý do dẫu sống xa xứ nhưng người đó thường giữ thói quen quay trở về Hà Nội vào mùa thu. Cũng bởi, mùa thu trong ký ức của nhiều người Hà Nội có một hương vị rất riêng biệt, chẳng thể trộn lẫn với bất kỳ nơi nào.
Có một người ngồi trong quán nhâm nhi từng ngụm café. Nhìn ngắm không gian được bài trí theo lối cổ xưa, những vật dụng xưa cũ, những ký ức chợt ùa về. Những vui buồn, sung sướng hay khổ đau đều như một thước phim quay chậm từ từ hiện ra trong trí óc cô. Một bản nhạc không lời nhiều âm sắc khiến cô chầm chậm đi ngược dòng thời gian.
Có người thích ngắm hoàng hôn, những lúc ấy cô thấy hồn mình thật tĩnh lặng. Như rặng núi sau hè nhẹ nhàng chìm vào đêm tối, lối mòn nào bước chân cũng dần xa. Cô hay nhẩn nha, thật ra là không biết làm gì hơn, nhìn mông lung theo ánh nắng buông lơi qua thềm. Mặt trời lặn dần, bâng khuâng ngày khép lại. Ngày mai là một ngày mới, thì thôi đừng nhìn lại, thôi đừng nhớ chuyện đã qua.
Phố lúc nào cũng hối hả. Người vội vã đi làm cho kịp giờ. Người tất bật đón con lúc tan ca. Người chớp nhoáng bán mua. Người gấp gáp giao hàng. Đường tuy rộng mà chật chội, đông đúc. Nắng nóng, khói bụi, kẹt xe, ngập nước… liệu ra phố có gì vui?
0