Lần tìm dáng mẹ trong miền nhớ

Hè về, khi nhành phượng thắp sắc đỏ lên khoảng trời trong xanh là lúc học trò rời xa trường lớp. Màu hoa phượng không chỉ gợi cho ai đó nhớ về tuổi học trò mà còn dội vào lòng người biết bao nỗi nhớ thương bóng hình người mẹ yêu dấu…

Năm nào cũng vậy, khi hoa phượng nở cũng là lúc tổng kết năm học, mẹ diện cho tôi bộ đồ đẹp nhất, tết tóc điệu đà, dù không dư dả cũng nhờ thợ chụp cho tôi tấm hình lên bục nhận thưởng để lưu kỷ niệm.

Phần thưởng chỉ là vài quyển vở, hạng nhất có thêm hộp phấn trắng. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tôi vô cùng hãnh diện. Niềm vui ấy, không chỉ của mình tôi, mà còn của mẹ, đứng bên dưới dõi theo tôi với ánh mắt tự hào.

Ảnh minh hoạ: Mytour.

Khi đó nhà không có album, mẹ đem hình lồng vào khung gỗ tự làm, treo giữa nhà. Khách đến trầm trồ khen: "Cháu học giỏi quá!". Mỗi lần như thế, mẹ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Mẹ nói nhờ vậy mà mẹ có động lực vượt qua đói khổ nuôi hai anh em tôi đến trường, học được bằng này bằng nọ.

Mẹ kể bà ngoại nghèo lại đông con, mẹ là chị cả, lúc còn nhỏ mẹ phải chăm lo đàn em thơ để ngoại có thời gian đi làm, lo cho cả nhà. Thời khó khăn đói kém, có cái ăn cái mặc đã khó, nói gì đến chuyện cắp sách đến trường. Dù ham học, mẹ đành gác giấc mơ chữ nghĩa, ra đời từ sớm, học nghề, tự lo cho mình rồi dìu dắt các em trưởng thành, có nghề có nghiệp.

Mẹ ốm yếu, bệnh tật đầy người, không thể làm việc nặng. Cuộc sống cơ cực buộc mẹ không ngừng bươn chải mưu sinh. Lúc tôi nằm nôi, mẹ cần mẫn đan móc. Những đêm tù mù dưới ngọn đèn dầu leo lét, mẹ còng lưng miệt mài từng mũi đan cho kịp giao hàng.

Ảnh minh họa: Công cụ tốt.

Tôi chập chững biết đi, mẹ xách giỏ đi uốn tóc dạo. Ngày đông khách, mẹ làm quên cả ăn uống, tối về hai chân sưng vù, người nhức mỏi, khó nhọc chìm vào giấc ngủ. Những khi trái gió trở trời, bệnh tật hành hạ, mẹ cố chịu đựng không dám rên than cho anh em tôi ngon giấc để mai tỉnh táo đến trường.

Lúc rảnh, mẹ trồng giàn bầu trước ngõ, bụi rau sau nhà. Bữa cơm thường trực là trái cà pháo chấm mắm, tô canh rau hái vội bên hè. Thỉnh thoảng mẹ mua thịt cá cải thiện bữa ăn. Mẹ chỉ ăn phần xương. Lúc bé không hiểu, lớn một chút tôi mới biết mẹ dành phần thịt cho anh em tôi đang tuổi ăn tuổi lớn.

Chúng tôi lên phổ thông, gánh nặng trên vai mẹ thêm oằn. Mỗi sớm tinh mơ, khi mặt trời còn say giấc, mẹ trở dậy bắc nồi cơm lên bếp, loay hoay làm việc nọ việc kia. Mẹ gói cơm cho anh em tôi mang đến trường. Nắm cơm thơm lừng mùi lá, chứa chan tình thương của mẹ ròng rã theo chúng tôi suốt thời đi học.

Biết nhà nghèo, nghỉ hè anh em tôi đi làm thêm, từ việc nhỏ như lặt bắp lặt đậu, kiếm củi, hái nấm, đến việc lớn hơn như hái rau trái đem ra chợ bán, dạy thêm mấy đứa nhỏ trong xóm. Nhìn từng đồng tiền ít ỏi chúng tôi tích góp, mẹ rưng rưng niềm thương xót.

Ảnh minh họa: Ẩm thực mẹ làm.

Tôi vẫn nhớ chiếc áo bà ba bạc màu, đôi dép sờn cũ mẹ mang khi đi họp phụ huynh. Mẹ rụt rè ngồi cuối dãy, lúng túng khi nghe nhắc đến tên. Nghe thầy khen ngợi con mình, mẹ trở về với niềm vui đong đầy khoé mắt.

Ngày tôi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, mẹ cười suốt. Nụ cười tươi tắn hơn cả đóa phượng đang lung linh khoe sắc. Nụ cười mãn nguyện nhìn thấy con mình trưởng thành. Năn nỉ mãi mẹ mới chịu chụp hình cùng tôi, tay vẫn xách chiếc túi nilon nhàu nhĩ. Mẹ một đời cần kiệm, nhịn ăn nhịn mặc, lo cho anh em tôi nên vóc nên hình. Kể sao hết những hy sinh cùng tình thương vô bờ của mẹ.

Ảnh minh họa: Tiền Phong.

Một mùa hè nữa lại đến, phượng vẫn thắm đỏ một khoảng trời, chỉ có mẹ tôi đã hóa thành mây khói về cõi hư vô. Lần giở những tấm hình tổng kết năm học khi xưa, bao kỷ niệm vui buồn như dòng thác chảy tràn trong tâm trí. Phía sau mỗi tấm hình là bóng dáng thân thuộc của mẹ, khiến lòng tôi dâng trào niềm nhớ mẹ cùng những mùa hè xưa cũ…

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Năm dài tháng rộng, dẫu yêu thương thế nào cũng khó có thể vượt qua sức mạnh của thời gian. Nhưng, vẫn có một người, bao năm vẫn vậy, chưa một lần quên bóng hình của người mình thương.

Có một người con gái, trong một chiều mùa hạ, nhớ về Hà Nội bằng một bức tranh trong ký ức với những gam màu lấp lánh, pha nét thâm trầm, sâu sắc, một bức tranh chứa đựng bao tình cảm dành cho Hà Nội yêu thương.

Hè về, khi nhành phượng thắp sắc đỏ lên khoảng trời trong xanh là lúc học trò rời xa trường lớp. Màu hoa phượng không chỉ gợi cho ai đó nhớ về tuổi học trò mà còn dội vào lòng người biết bao nỗi nhớ thương bóng hình người mẹ yêu dấu…

Trời có lúc nắng lúc mưa. Phố bình thản đón mưa đón nắng. Có chăng chỉ có con người ta vì nắng vì mưa mà xúc cảm.

Con người có phải ai rồi cũng sẽ khác? Điều quan trọng nhất trong cuộc sống này là gì? Làm sao để bản thân thấy bình yên và hạnh phúc? Có người đã nhiều lần tự hỏi mình những câu đó.

Hoàng hôn buông, mọi người hối hả, tất bật sau một ngày làm việc, để mặc cho những vệt sáng mỏng manh trên nền trời mờ dần, chìm vào đêm tối. Hà Nội vào đêm lặng lẽ như không.