Lặng nghe tiếng lòng

Thời tiết năm nay khác hẳn năm trước. Năm trước mưa thường ghé lúc chiều chiều, mưa từng hồi nặng hạt kéo theo nước dâng ngập lối. Năm nay mưa đỏng đảnh và bất chợt, cứ đến rồi đi, bất kể thời gian nào trong ngày. Mưa đi ngang tưới mát con phố nhỏ, mưa vô tình làm ướt góc sân mới hôm trước còn đắm mình trong cái nắng oi ả. Có người cũng quen dần với sự thất thường ấy của những ngày mưa.

Trước đây, mưa buổi chiều làm ướt nhẹp những con đường, tôi sẽ nghỉ chạy bộ vì không muốn giày của mình bị dính nước, dính đất. Thế nhưng gần đây, hễ trời tắt nắng, tôi sẽ xỏ giày vào để lượn một vòng trong con phố nhỏ mặc kệ mưa vừa chợt rơi tí tách. Tôi chạy cho đến khi những giọt mồ hôi lã chã rơi trên mặt hoà lẫn vào hạt mưa. Tôi để mình thả hồn cùng cơn gió thoảng, để bao mệt nhọc của ngày trôi theo mưa. Rồi tôi chợt nhận ra, cảm giác chạy trong mưa thật sảng khoái và mát lành. Vậy mà tôi của mọi ngày lại chưa một lần dám thử.

Có những thói quen trong đời ta mặc định là đúng, là duy nhất nên chẳng cho mình cơ hội làm khác đi. Cảm xúc của ta cũng vì vậy mà dần bị thu hẹp. Đôi khi, ta nên thử thay đổi một lần, biết đâu sẽ có thêm trải nghiệm thú vị. Và dù kết quả không được như ý thì chí ít ta cũng đã một lần dám vượt ra khỏi vùng an toàn thay vì cố chấp gói gọn bản thân trong vòng tròn bé xíu khiến con tim cứ mãi rụt rè.

Ảnh minh hoạ.

Lâu rồi tôi không còn tập thể dục buổi sáng nữa. Bù lại, tôi thức sớm và bắt đầu ngày mới với ly cà phê hòa tan tỏa hơi nghi ngút trên bàn, với đôi tay lốc cốc trên phím nhỏ. Đây là thói quen vốn dĩ tôi chỉ làm lúc đêm muộn, vừa tận hưởng khoảnh khắc cuối ngày vừa tranh thủ hoàn thành công việc.

Năm nay, căn bệnh đau nửa đầu của tôi đã trở lại khiến tôi bị căng thẳng nếu thức khuya. Ngủ không đủ giấc cũng làm tôi choáng váng, mệt mỏi vào ngày hôm sau. Có lẽ nhịp sinh hoạt của cơ thể tôi đã thay đổi, cũng có khi đó là tín hiệu để tôi nhận ra mình cần phải sống khác đi, hoặc đây là cơ hội để tôi thử nhiều lựa chọn mới… Tôi quyết định dừng một nhịp để lắng nghe tiếng cơ thể đang thì thầm.

Tôi không còn quá bận tâm việc tập thể dục phải diễn ra vào giờ nào, chỉ cần sức khỏe được duy trì, cơ thể cùng hoà nhịp tung hứng thì sao phải khắt khe chuyện giờ giấc. Tôi cũng chẳng còn bận tâm đến những ý kiến, đánh giá của người khác. Khi sâu thẳm bên trong đã biết mình cần gì thì những lời nói bên ngoài chỉ là cơn gió thoảng qua tai.

Ảnh minh hoạ.

Tôi không còn vào mạng xã hội tán gẫu hay kết nối cùng bạn bè nếu không thực sự cần, bởi khi tập trung vào bên trong, tôi thấy mình đã đủ đầy niềm vui với thực tại. Tôi chẳng bận tâm giải thích với ai việc mình đang làm, khó khăn tôi gặp phải, bởi những người thực sự quan tâm và hiểu tôi thì đôi khi lời nói lại trở nên không cần thiết, với người không hiểu thì nói cũng bằng thừa. Tôi thậm chí không mấy khi mở điện thoại ngoài những lúc cần xử lý công việc. Ngắt kết nối với bên ngoài chính là cách giúp tôi hoàn toàn tập trung vào việc mình đang làm, kết nối sâu hơn với con người nhỏ bé bên trong và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc chầm chậm trôi.

Lâu dần cơ thể tôi tự hình thành thói quen mới, thiết lập được sự cân bằng mới. Tôi tập trung vào bên trong hơn là nhìn ra cuộc sống bên ngoài. Suy cho cùng, mọi thứ đều xuất phát từ chính mình mà ra. Buồn vui do mình, tốt xấu cũng do mình. Khi tâm đã vững, lòng đã nhẹ thì cuộc sống tự khắc sẽ bình an. Cứ mãi lang thang hoà mình vào nhịp sống tất bật có khi ta lại thấy lạc lõng nếu đi sai đường.

Vốn dĩ mọi thứ luôn luôn thay đổi, kể cả chuyện nắng mưa. Sống chậm lại một chút để lắng nghe bản thân thủ thỉ, nghe con tim đang thổn thức bên trong, nghe tiếng lòng đang chầm chậm bước, để không mải mê vội vã theo dòng đời. Bởi chỉ có mình mới đủ rộng lượng, đủ thấu hiểu để yêu thương chính mình mà thôi.

Lê Xinh

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hải Linh kể về khoảng thời gian cô nhận đỡ đầu một cô bé khuyết tật. Sau khi tâm sự và lắng nghe những ước nguyện ngây ngô mà chín chắn của cô bé 10 tuổi làm mọi việc bằng đôi chân, Hải Linh thưa chuyện với Phó Chủ tịch xã xin làm người đỡ đầu cho em để em được đến trường.

Xây dựng văn hóa chống lãng phí; Robot chơi đàn Cello cùng dàn nhạc giao hưởng; Không gian âm nhạc piano tại Madrid, Tây Ban Nha... là nội dung chương trình hôm nay.

Phố Vũ Ngọc Phan không còn điểm tập kết rác tự phát; Nhiều công viên ở quận Cầu Giấy xuống cấp; Lộn xộn trên phố Nguyễn Quý Đức... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Bộ máy cồng kềnh kìm hãm sự phát triển; Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm y tế; Thủ tướng Chính phủ thăm chính thức Nhà nước Qatar; Triều Tiên phóng thử tên lửa ICBM, phản ứng của các bên... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.

Đầu cơ thổi giá bất động sản tăng phi lý; Môi giới tạo khan hàng ảo gây nhiễu loạn thị trường BĐS; Tháng 11, nhiều huyện ngoại thành tổ chức đấu giá đất... là một số nội dung đáng chú ý trong Bản tin hôm nay.

Thời tiết năm nay khác hẳn năm trước. Năm trước mưa thường ghé lúc chiều chiều, mưa từng hồi nặng hạt kéo theo nước dâng ngập lối. Năm nay mưa đỏng đảnh và bất chợt, cứ đến rồi đi, bất kể thời gian nào trong ngày. Mưa đi ngang tưới mát con phố nhỏ, mưa vô tình làm ướt góc sân mới hôm trước còn đắm mình trong cái nắng oi ả. Có người cũng quen dần với sự thất thường ấy của những ngày mưa.