Làng ngoại thành Hà Nội nói không với vàng mã

Việt Nam có khoảng 100 triệu dân, cứ quy ra một cách tương đối thì sẽ có khoảng 20 triệu hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình một năm chỉ cần đốt khoảng 200 ngàn đồng tiền vàng mã thì với 20 triệu hộ, có khoảng 4.000 tỷ đồng bị đốt. Con số này phần nào nói lên việc lãng phí tiền bạc khi đốt vàng mã. Ngoài ra còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường. Việc đốt vàng mã hoàn toàn có thể thay đổi được, bắt đầu từ nhận thức. Và tại một xã ngoại thành ở huyện Thanh Oai, Hà Nội từ lâu đã thực hiện nếp sống văn minh, nói không với vàng mã.

Tại ngôi chùa Khê Tang, xã Cự Khê, ngay từ khi bước chân vào cổng chùa, người dân có thể nhìn thấy tấm biển quy định không mang vàng mã đặt ngay ngắn. Kể từ khi về trụ trì, ni sư Thích Đàm Dung đã dành nhiều thời gian để tuyên truyền, giảng giải cho người dân trong làng về tác hại của việc đốt vàng mã bởi hành vi này không có trong những điều Phật dạy.

Người dân trong làng Khê Tang cũng không còn cúng vàng mã trên ban thờ ông bà, tổ tiên.

Thay đổi nhận thức từ việc không đốt vàng mã trong chùa, đến nay trong mỗi gia đình, người dân trong làng Khê Tang cũng không còn cúng vàng mã trên ban thờ ông bà, tổ tiên. Đặc biệt, quy định không cúng, đốt vàng mã cũng đã được đưa vào quy ước trong mỗi dòng họ. Như tại họ Nguyễn Hữu, nhờ sự tuyên truyền của ni sư trụ trì chùa Khê Tang, gần 10 năm nay trong dòng họ đã nghiêm túc thực hiện việc nói không với đốt vàng mã. Thói quen này được con cháu trong gia đình ủng hộ bởi sự tiết kiệm và văn minh, đồng thời cũng lan tỏa đến những người đang sinh sống xa quê.

Khu vực đốt vàng mã ở chùa Khê Tang từ lâu đã không còn đỏ lửa. Mong cầu những điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình là điều đáng trân quý, nhưng nó không đến từ việc đốt nhiều hay ít vàng mã. Bỏ hẳn thói quen đốt vàng mã, cuộc sống của người dân ở ngôi làng ngoại thành Hà Nội này vẫn bình yên và ngày càng phát triển.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhân kỷ niệm 20 năm phố cổ Hà Nội được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia, 19 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2024)) và 20 năm hoạt động của không gian đi bộ trên địa bàn quận (2004 - 2024), Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức 20 hoạt động trưng bày, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật để tôn vinh những giá trị di sản.

Phụ nữ xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã biến những bức tường rêu mốc thành tranh sinh động, kể lại những câu chuyện đầy ý nghĩa về văn hóa và lịch sử truyền thống địa phương.

Ông Hoàng Thanh Khiết, đại diện Hội đồng xác lập Kỷ lục Việt Nam, đã trao chứng nhận xác nhận kỉ lục cho Bảo tàng Hoa Cương của Nhà giáo Nguyễn Quang Cương, đồng thời đánh giá Bảo tàng Hoa Cương sở hữu một bộ sưu tập hiện vật vô cùng phong phú, đa dạng về chủ đề và chất liệu.

Với mong muốn bảo tồn di sản và phát huy, ứng dụng các giá trị văn hóa Việt vào đời sống hiện đại, cuộc Triển lãm với tên gọi “Tôn cựu, nghênh tân” đang diễn ra tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cũ, 46 Hàng Bài.

Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2024 với chủ đề "Gastronomy of Unity - Ẩm thực kết nối" sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/12, tại khu Ngoại giao Đoàn - 298 Kim Mã, Hà Nội.

Triển lãm tranh “Hồn Dó” vừa khai mạc tại không gian nghệ thuật B&C Maison d'Art tại Thủ đô Hà Nội. Với nguồn cảm hứng bất tận từ chất liệu giấy dó - một loại giấy làm từ chất liệu thủ công đồng quê của Việt Nam - nghệ sĩ Ngô Đức Hoàng đã thổi hồn vào những tác phẩm mang đậm chất văn hóa Á Đông, được các nhà nghệ thuật trong và ngoài nước đánh giá cao.