Lên nương mùa Xuân

Sau mấy ngày Tết, mọi việc lại quay trở lại guồng quay cũ. Con đường lên nương hàng ngày lác đác người đi chăn bò chăn trâu, người đi làm nương rẫy, người đi lấy củi, giờ vắng hoe vắng hoắt. Sương sớm mù mịt lối đi. Các ngọn núi ngày thường xanh rì giờ biến mất sau những tấm màn trắng phau. Các ngọn cỏ đẫm sương quệt vào chân lạnh buốt.

Hôm nay đã là mùng 6 Tết Giáp Thìn. Sau những ngày nghỉ dài, mọi người đã bắt đầu trở lại với công việc. Hôm nay, mời bạn cùng Hường và Phương Lan lên nương mùa xuân.

Hồi tôi còn nhỏ, gia đình tôi tự khai hoang một thung lũng để làm nương. Công việc hàng ngày của anh em chúng tôi là một buổi đi học và một buổi lên nương. Kể cả những ngày sau Tết cũng không ngoại lệ.

Chúng tôi nhớ như in những ngày lên nương sau Tết. Tầm mồng 5, mồng 6 Tết, sau mấy ngày Tết, mọi việc lại quay trở lại guồng quay cũ. Tư tưởng nghỉ ngơi của mấy ngày Tết vẫn còn vương vấn nên để hối thúc các con lên nương, bố mẹ tôi đã phải mất khá nhiều công sức, kết hợp cả dỗ dành lẫn ra lệnh. Tự động viên mình vượt qua tâm trạng chán nản, chúng tôi tay cuốc tay dao, dắt nhau lên đường.

Con đường lên nương hàng ngày lác đác người đi chăn bò chăn trâu, người đi làm nương rẫy, người đi lấy củi, giờ vắng hoe vắng hoắt. Sương sớm mù mịt lối đi. Các ngọn núi ngày thường xanh rì giờ biến mất sau những tấm màn trắng phau. Các ngọn cỏ đẫm sương quệt vào chân lạnh buốt.

Anh em tôi đi sát gần nhau, lặng lẽ đi theo thói quen và đường quen bởi cách nhau vài bước chân là không thấy người đằng trước, không thấy gì ngoài một màu bàng bạc. Trò chơi trên đường đi là hà hơi thổi khói, vừa giết thời gian vừa làm ấm người khá hiệu quả.

Trải qua một quãng đường dài dằng dặc, qua một con dốc cao thì chúng tôi vào đến nương của mình. Đó là phần đất trũng, xung quanh là các ngọn núi sừng sững. Trên các ngọn núi đó có các hang miệng há hốc, tối om, chưa ai từng đặt chân đến, chúng tôi hay tưởng tượng có những con yêu tinh sống trong đó, bất cứ lúc nào chúng cũng có thể sà xuống bắt chúng tôi mang về. Lúc đó anh em chúng tôi không nói với nhau chuyện đó, chỉ sau này lớn lên, có dịp ngồi ôn lại chuyện xưa, cuối cùng ai cũng thú nhận là có suy nghĩ đó.

Thung lũng này đất rất tốt, nhiều lớp mùn nên cây cối trồng cứ tốt um lên mặc dù quanh năm ngày tháng không hề bón bất cứ một loại phân nào. Cây ngô cao quá đầu người, các bắp ngô to như bắp tay. Cây lạc cao cả mét, củ sai lúc lỉu. Các hốc củ dong phát triển hết cỡ mỗi hốc có đến mươi cân củ. Sắn dây củ vừa to vừa dài, có những củ dài bằng chiếc đòn gánh, to bằng bắp chân. Trồng cấy ở nương không mất nhiều chi phí, ngoài tiền giống và công sức, nhưng bất cứ cây trồng nào cũng bội thu. Nhờ cái nương này mà gia đình tôi tuy đông con nhưng không quá khó khăn, thiếu thốn.

Vừa vào đến nương, mẹ tôi sẽ tìm một ụ đất cao, kiếm tảng đá bằng phẳng đặt lên trên cùng. Sau đó mẹ sẽ đặt bánh chưng, giò chả, hoa quả, bánh kẹo lên tảng đá. Mọi việc mẹ làm đều rất chậm rãi, trang trọng. Sau đó mẹ sẽ thắp hương lầm rầm khấn vái. Mẹ bảo anh em chúng tôi đều phải khấn vái. Lúc đó tôi không biết mẹ khấn những gì, còn tôi, mối bận tâm duy nhất của tôi lúc đó là làm sao để không bị con quỷ trong hang bắt đi.

Thắp hương khấn vái xong, mẹ bắt đầu phân công công việc cho chúng tôi. Người thì đi phát cỏ xung quanh chân núi để ngăn chuột, sóc phá ngô, đào khoai sắn, người thì đi vơ cỏ khô đốt đuổi muỗi, người lại đi vun ngô, vun lạc... Lúc bắt đầu đi thì rất ngại nhưng khi đã vào đến nương, anh em chúng tôi ai cũng hăng hái, chăm chỉ làm việc. Mọi người làm không nghỉ, chỉ nghe những tiếng phát cây, rẫy cỏ xoàn xoạt khắp nơi.

Đến khi màn sương mỏng đã tan hết, mặt trời lấp ló sau đám mây trên đỉnh đầu, mẹ gọi anh em chúng tôi nghỉ tay, quây quần trên những tấm lá chuối trải trên mặt đất. Mẹ bày những thứ vừa được đem cúng và các thức ăn khác mang theo, giục chúng tôi ăn trưa. Chúng tôi đói cồn cào, mải miết làm mà không để ý thời gian, giờ nhìn mâm thức ăn bày biện đơn giản mà thấy ngon lành làm sao. Mới hôm qua thôi còn nghĩ sẽ không ăn nổi miếng bánh chưng nào nữa, vậy mà giờ nhìn đĩa bánh chưng như nhìn thấy cao lương mĩ vị. Chúng tôi ngấu nghiến ăn. Trong khung cảnh núi rừng mùa xuân, lác đác mấy cành đào đang trổ hoa rực rỡ, thấy những món ăn trở nên ngon lành đến khó tả. Mẹ âu yếm nhìn chúng tôi ăn uống như tằm ăn rỗi. Chắc mẹ cảm thấy vui lắm.

Tôi chưa bao giờ quên cái cảm giác của những bữa ăn trên nương sau Tết đó. Dường như lúc đó mới thực sự là ăn Tết. Lúc đó mới thấy tiếc Tết qua quá nhanh, mới thấy trước đó mình đã lãng phí đồ ăn khi ăn uống với một cảm giác chán ngán, ăn mà không cảm thấy ngon, không cảm thấy mình đang thưởng thức đồ ăn. Lúc đó mới cảm nhận được rằng bố mẹ đã đúng khi để các con trải nghiệm ăn uống sau Tết như thế. Chỉ có như vậy chúng tôi mới biết quý những gì mình khó khăn vất vả mới đạt được. Ăn khi hoàn thành công việc, ăn khi đói ngấu, lúc đó mới thực sự là ăn./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chiều mưa, hương ngọc lan bên hiên nhà cứ lặng thầm quyến rũ. Bản nhạc Trịnh văng vẳng đâu đây cùng tiếng mưa "nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa...".

Hoa lưu ly (forget me not) - một loài hoa tím nhỏ thủy chung, suốt đời ôm thương nhớ về mối tình vô vọng. Loài hoa tím ấy như tượng trưng cho một cuộc tình tàn phai rồi hồi sinh, hồi sinh rồi lại phai tàn từ kiếp này qua kiếp khác mặc cho trong đời ai nhớ ai quên.

Dường như hầu hết ở các làng quê Việt bây giờ, cùng với những thiết chế văn hóa được xây dựng khang trang, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân, thì cổng làng gắn với tên làng đã tạo nên nét riêng dáng dấp của một làng lưu dấu trong tâm khảm mỗi người. Những tên gọi của làng thường hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa nhân văn sâu xa, mang cả ước vọng khát khao của cha ông một thuở lập làng với sự bình an, ấm no đầy đủ. Vì thế, danh xưng những tên làng cứ lưu mãi qua từng thế hệ…

Hà Nội đón tôi đương vào khoảnh khắc giao mùa. Gánh hoa loa kèn trắng tinh khôi tỏa mùi hương dịu nhẹ giao hòa trong làn gió nhè nhẹ khiến tâm hồn đa cảm thêm khắc khoải giao cảm với đời, để mênh mang thương nhớ hương vị cà phê Giảng - thức uống trở thành một phần thân thương, một phần văn hóa của Hà Nội phố.

Mẹ tôi không nghiện trầu cau nhưng mẹ vẫn trồng một giàn trầu xanh mơn mởn. Mẹ bảo nhà có giàn trầu mới ấm áp. Nhưng tôi hiểu mẹ đã gửi gắm vào đó biết bao nhiêu ân tình và cả nỗi nhớ về ngoại khôn nguôi.

Sống nhẩn nha giữa đời vội vã có thể chưa từng dễ dàng với chúng ta. Nhưng khi bước đi dưới những tán lá xanh xào xạc theo con gió, dưới bầu trời một màu ngăn ngắt xa xôi, tôi cảm giác hồn mình như cánh bồ công anh mảnh khảnh tự do bay mãi, chẳng nghĩ ngợi gì. Có những ngày như thế, những khoảnh khắc như thế. Chỉ cần im lặng hít thở thôi cũng đủ hạnh phúc.