Lịch sử cuộc xung đột Israel - Palestine
Năm 1947, Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết 181, được gọi là Kế hoạch phân vùng, nhằm tìm cách chia lãnh thổ ủy trị Palestine của Anh thành các quốc gia Ả Rập và Do Thái. Vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, Nhà nước Israel được thành lập, châm ngòi cho Chiến tranh Ả Rập-Israel lần thứ nhất. Chiến tranh kết thúc vào năm 1949 với chiến thắng thuộc về Israel, nhưng 750.000 người Palestine phải di dời và lãnh thổ bị chia thành 3 phần: Nhà nước Israel, Bờ Tây (sông Jordan) và Dải Gaza.
Cuộc chiến tranh 6 ngày
Trong những năm tiếp theo, căng thẳng gia tăng trong khu vực, đặc biệt là giữa Israel và Ai Cập, Jordan và Syria. Sau cuộc khủng hoảng Suez năm 1956 và việc Israel tiến vào Bán đảo Sinai, Ai Cập, Jordan và Syria đã ký các hiệp ước phòng thủ chung do dự đoán về khả năng huy động quân đội Israel. Vào tháng 6 năm 1967, sau một loạt hành động của Tổng thống Ai Cập - Abdel Gamal Nasser, Israel tấn công phủ đầu lực lượng không quân Ai Cập và Syria, bắt đầu Chiến tranh Sáu ngày.
Sau chiến tranh, Israel giành quyền kiểm soát lãnh thổ trên Bán đảo Sinai và Dải Gaza từ Ai Cập; Bờ Tây và Đông Jerusalem từ Jordan; và Cao nguyên Golan từ Syria. Sáu năm sau, trong cuộc Chiến tranh Yom Kippur hay Chiến tranh Tháng Mười, Ai Cập và Syria đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ từ hai mặt trận vào Israel để giành lại lãnh thổ đã mất của họ; Cuộc xung đột không mang lại lợi ích đáng kể cho Ai Cập, Israel hoặc Syria, nhưng Tổng thống Ai Cập Anwar al-Sadat tuyên bố, đó là một chiến thắng cho Ai Cập vì nó cho phép Ai Cập và Syria đàm phán về lãnh thổ đã nhượng bộ trước đó.
Hiệp ước trại David
Vào năm 1979, sau một loạt lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình, đại diện của Ai Cập và Israel đã ký Hiệp ước Trại David, một hiệp ước hòa bình chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 30 năm giữa Ai Cập và Israel.
Mặc dù Hiệp ước Trại David đã cải thiện mối quan hệ giữa Israel và các nước láng giềng, vấn đề về quyền tự quyết và tự quản của người Palestine vẫn chưa được giải quyết. Năm 1987, hàng trăm nghìn người Palestine sống ở Bờ Tây và Dải Gaza đã nổi dậy chống lại chính phủ Israel trong cuộc intifada đầu tiên. Hiệp định Oslo I năm 1993 thiết lập một khuôn khổ để người Palestine tự quản ở Bờ Tây và Gaza, đồng thời tạo điều kiện cho sự công nhận lẫn nhau giữa Chính quyền Palestine mới thành lập và chính phủ Israel. Năm 1995, Hiệp định Oslo II mở rộng hiệp định đầu tiên, bổ sung các điều khoản bắt buộc Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi 6 thành phố và 450 thị trấn ở Bờ Tây.
Năm 2000, một phần xuất phát từ sự bất bình của người Palestine đối với sự kiểm soát của Israel đối với Bờ Tây, tiến trình hòa bình bị đình trệ, và chuyến thăm của cựu Thủ tướng Israel - Ariel Sharon tới nhà thờ Hồi giáo al-Aqsa - địa điểm linh thiêng thứ ba của đạo Hồi - vào tháng 9 năm 2000, người Palestine đã phát động phòng trào phản kháng thứ hai, kéo dài đến năm 2005. Để đáp lại, chính phủ Israel đã phê chuẩn việc xây dựng một bức tường chắn xung quanh Bờ Tây vào năm 2002, bất chấp sự phản đối của Tòa án Công lý Quốc tế và Tòa án Hình sự Quốc tế.
Năm 2013, Mỹ đã cố gắng khôi phục tiến trình hòa bình giữa chính phủ Israel và Chính quyền Palestine ở Bờ Tây. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hòa bình đã bị gián đoạn khi Fatah - đảng cầm quyền của Palestine - thành lập một chính phủ đoàn kết với Hamas vào năm 2014.
Vào mùa hè năm 2014, các cuộc đụng độ ở vùng lãnh thổ Palestine đã dẫn đến đối đầu quân sự giữa quân đội Israel và Hamas, trong đó Hamas bắn gần 3.000 quả tên lửa vào Israel và Israel trả đũa bằng một cuộc tấn công lớn ở Gaza. Cuộc giao tranh kết thúc vào cuối tháng 8 năm 2014 với thỏa thuận đình chiến do Ai Cập làm trung gian. Cuộc xung đột đó đã làm 73 người Israel và 2.251 người Palestine thiệt mạng. Sau làn sóng bạo lực giữa người Israel và người Palestine vào năm 2015, Tổng thống Palestine - Mahmoud Abbas, tuyên bố rằng người Palestine sẽ không còn bị ràng buộc bởi sự phân chia lãnh thổ theo Hiệp định Oslo.
Vào tháng 8 và tháng 9 năm 2020, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và sau đó là Bahrain đã đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel, trước đó chỉ có Ai Cập và Jordan bình thường hóa quan hệ với Israel. Các thỏa thuận, được đặt tên là Hiệp định Abraham, được đưa ra hơn 18 tháng sau khi Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập tại Warsaw, Ba Lan, về tương lai hòa bình ở Trung Đông. Nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas bác bỏ hiệp định; Hamas cũng từ chối các thỏa thuận.
Vào tháng 10 năm 2020, một tòa án Israel đã ra phán quyết rằng một số gia đình Palestine sống ở Sheikh Jarrah - một khu dân cư ở Đông Jerusalem - sẽ bị trục xuất vào tháng 5 năm 2021 và đất đai của họ được giao cho các gia đình Do Thái. Vào tháng 02 năm 2021, một số gia đình Palestine ở Sheikh Jarrah đã đệ đơn kháng cáo lên phán quyết của tòa án, gây ra các cuộc biểu tình xung quanh các phiên điều trần kháng cáo, cuộc chiến pháp lý đang diễn ra xung quanh quyền sở hữu tài sản và việc buộc người Palestine phải di dời khỏi nhà của họ ở Jerusalem.
Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Israel và Hamas đã đồng ý ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian, cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng. Hơn 250 người Palestine thiệt mạng và gần 2.000 người khác bị thương, và ít nhất 13 người Israel thiệt mạng trong 11 ngày giao tranh. Các nhà chức trách ở Gaza ước tính thiệt hại lên tới hàng chục triệu đô la và Liên Hợp Quốc ước tính hơn 72.000 người Palestine đã phải di dời do giao tranh.
Cuộc xung đột hơn nửa thế kỷ chưa có lời giải
Cuộc xung đột Israel-Palestine vốn được coi là cuộc xung đột phức tạp và khó giải quyết nhất thế giới, kéo theo đó là ít nhất sáu cuộc chiến tranh Trung Đông, hai phong trào phản kháng của người Palestine cùng vô số các vụ đụng độ tương tự như loạt vụ tấn công bạo lực vừa qua giữa Israel và Hamas ở Gaza.
Lý giải cho câu hỏi vì sao cuộc xung đột Israel-Palestine khó giải quyết, giới phân tích đưa ra ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, xung đột bắt nguồn từ những mâu thuẫn chồng chất và dai dẳng từ xa xưa trong lịch sử liên quan tới tranh chấp lãnh thổ, khác biệt về tôn giáo, sắc tộc, văn hóa… Thứ hai, bản thân mâu thuẫn nội bộ của cả Israel lẫn Palestine luôn là rào cản đối với khả năng giải quyết xung đột. Thứ ba, toan tính của các nước khu vực và các nước có lợi ích liên quan là yếu tố chi phối và tác động lớn.
Năm 1947, Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 181, chia tách xứ Palestine thành hai nhà nước, một cho người Arab Palestine (chiếm 43,5% diện tích lãnh thổ) một cho người Do Thái (chiếm 56,5% diện tích). Người Do Thái tán thành, người Arab phản đối quyết định trên vì cho rằng Nhà nước Do Thái được phần đất gấp đôi (tính theo mật độ dân số).
Ngày 14/5/1948, người Do Thái tuyên bố thành lập Nhà nước Israel với thủ đô là Jerusalem. Chỉ một ngày sau, chiến tranh Trung Đông lần thứ nhất nổ ra giữa liên minh các nước Arab và Israel, với kết quả gần 1 triệu người Palestine (hơn 60% dân số ) bị buộc phải rời khỏi vùng đất nơi họ sinh sống từ nhiều thế kỷ đi tị nạn. Israel chiếm thêm nhiều vùng đất, bao gồm Tây Jerusalem, trong khi Ai Cập chiếm Dải Gaza, Jorrdan chiếm khu vực Bờ Tây.
Sau cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ ba, còn gọi là "Cuộc chiến tranh sáu ngày" năm 1967, Israel đã chiếm một vùng đất rộng lớn, trong đó có Bờ Tây, Dải Gaza và Đông Jerusalem. Kể từ đó, hàng triệu người Palestine phải sống lưu vong ở nước ngoài hoặc hai vùng tự trị là Dải Gaza và Bờ Tây.
Jerusalem có thể coi là một nút thắt trong cuộc xung đột Israel-Palestine. Đây là nơi cư ngụ lâu đời của người Do Thái, Hồi giáo và Arab. Thành phố này có một số địa điểm linh thiêng đối với người Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo, nơi các tín đồ của cả ba tôn giáo tới hành hương, cầu nguyện. Bởi tính biểu tượng cao của thành phố này, nghị quyết 181 của Liên hợp quốc đưa ra quy chế đặc biệt cho Jerusalem, coi đây là “thực thể chia cắt giữa hai bên do Liên hợp quốc quản lý.
Tuy nhiên, cả Israel và Palestine đều muốn đây là thủ đô của mình. Việc Israel tuyên bố Jerusalem là thủ đô vì vậy bị cộng đồng Arab phản đối. Tới nay, nhiều vụ đụng độ giữa cảnh sát Israel và người Palestine vẫn thường xuyên xảy ra ở Thành cổ Jerusalem, nơi có đền thờ Al-Aqsa của người Hồi giáo và cũng là khu thánh địa tôn kính nhất của người Do Thái, gọi là Núi Đền.
Những mâu thuẫn sâu sắc giữa hai bên khiến các nỗ lực nhằm tìm giải pháp toàn diện và bền vững cho cuộc xung đột Israel - Palestine tới nay chưa đạt kết quả, mặc dù đã có những bước tiến nhất định, như Hiệp định hòa bình Oslo năm 1993, dẫn đến việc Israel rút khỏi dải Gaza và một phần Bờ Tây cũng như chính quyền Palestine được thành lập năm 1994.
Trong khi đó, với việc Israel tiếp tục xây dựng các khu định cư Do Thái tại Bờ Tây và Dải Gaza, hành động được coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế, cũng như việc các tay súng cực đoan của Palestine tấn công các mục tiêu của Israel, tiến trình hòa bình Trung Đông thực sự bế tắc.
Yếu tố thứ hai chính là những vấn đề nội bộ của Israel và Palestine. Ông Lenne Piggott - chuyên gia về Trung Đông thuộc Đại học Sydney (Australia), nhận định nếu Israel và Palestine tiến tới ký kết một thỏa thuận chấm dứt xung đột thì giới lãnh đạo của cả hai bên sẽ phải thỏa hiệp. Tuy nhiên, khả năng này rất khó xảy ra bởi không được các nhân vật cứng rắn ở cả hai bên ủng hộ./.
Trong bối cảnh các thảm họa thiên nhiên gia tăng nhanh chóng và lượng khí nhà kính đang ở mức cao nhất mọi thời đại, Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu lần thứ 29 của Liên hợp quốc (COP29) được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các hành động bảo vệ môi trường mạnh mẽ hơn trên toàn cầu.
Ngày 14/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghzi đã gặp Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tại Tehran để thảo luận chi tiết về chương trình hạt nhân của Iran trong bối cảnh diễn biến quốc tế bị chi phối bởi việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp trở lại Nhà Trắng.
Việc ông Donald Trump đắc cử tổng thống được dự đoán sẽ tác động đến chính trị toàn cầu, đặc biệt là đối với Trung Đông. Câu hỏi đặt ra là liệu chính quyền sắp tới của ông Donald Trump có thể tháo ngòi nổ Trung Đông và lập lại hòa bình trong khu vực?
Theo nhận định của giới chuyên gia, nguyên nhân khiến giá đồng Bitcoin tăng chóng mặt là do các nhà đầu tư mong đợi về một môi trường tài chính cởi mở hơn với tiền kỹ thuật số dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Chiến thắng áp đảo của Tổng thống đắc cử Donald Trump đánh dấu một chiến thắng lớn cho tỷ phú Elon Musk, người đã chi ít nhất 119 triệu đô la cho một nhóm ủng hộ ứng viên của Đảng Cộng hòa.
Liên minh cầm quyền tại Đức đã sụp đổ, kinh tế trì trệ, cùng với căng thẳng địa chính trị và áp lực bên ngoài có thể đẩy nền kinh tế lớn nhất châu Âu vào giai đoạn bất ổn. Nước Đức đang ở thời điểm bước ngoặt cho những cải cách và đổi mới để mạnh mẽ vươn lên.
0