Liệu châu Âu có chứng kiến cuộc chiến thứ hai?
Sự đối địch âm ỉ kéo dài giữa Serbia và Kosovo đã chuyển thành đối đầu công khai ở miền Bắc Kosovo trong những tháng gần đây.
Phía Bắc Kosovo, giáp Serbia, tập trung đa số người dân tộc Serb, trong khi cả khu vực có khoảng 93% là người dân tộc Albania. Serbia không công nhận Kosovo là một quốc gia độc lập.
Điểm bùng phát quan trọng gần đây là cuộc bầu cử địa phương vào đầu năm nay đã chứng kiến người dân tộc Albania đắc cử tại một số đô thị ở miền Bắc Kosovo. Kết quả này đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng người Serb trong khu vực. Những người đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu trên cho rằng, yêu cầu quyền tự chủ nhiều hơn của họ đã không được đáp ứng.
Căng thẳng tiếp tục gia tăng hơn vào mùa hè và bùng phát vào cuối tháng 9. Tại thời điểm đó đã xảy ra vụ đấu súng giữa một nhóm người Serb được trang bị vũ khí hạng nặng và lực lượng cảnh sát đặc biệt Kosovo ở làng Banjska, khiến một sĩ quan cảnh sát và ba tay súng thiệt mạng.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã có sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Kosovo từ năm 1999 sau cuộc xung đột đẫm máu giữa người dân tộc Albania phản đối người dân tộc Serb và chính phủ Nam Tư năm 1998. Liên minh quân sự này đã phản ứng với sự cố hồi tháng 9 bằng cách triển khai thêm quân gìn giữ hòa bình tới khu vực, trong khi Serbia tăng cường hiện diện quân sự dọc biên giới với Kosovo.
Động thái này đã khiến giới chức Mỹ và châu Âu lo ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực, cũng như việc tăng cường lực lượng quân sự “chưa từng có” ở đó.
Thùng thuốc súng chỉ chờ mồi lửa
Serbia phủ nhận việc tăng cường huy động quân sự gần biên giới Kosovo và cho biết họ không có ý định xâm lược nước láng giềng. Tuy nhiên, đầu tuần này, các quan chức quân sự cấp cao của Serbia cho biết, lượng binh sĩ dọc biên giới đã giảm một nửa xuống còn khoảng 4.500 người. Qua đó, thừa nhận họ đã tăng cường hiện diện quân sự lên gấp đôi sau vụ bạo lực ở Banjska.
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cũng tìm cách trấn an phương Tây rằng, ông không có ý định ra lệnh cho lực lượng quân sự vượt biên giới vào Kosovo và điều này sẽ phản tác dụng đối với tham vọng gia nhập EU.
Bất chấp những lời cam đoan của nhà lãnh đạo Serbia, nhiều nhà phân tích quốc phòng cho rằng tình hình trong khu vực giống như một hộp mồi lửa, có khả năng bùng cháy chỉ bởi một tia lửa nhỏ nhất.
Nhiều nhà phân tích chính trị nhận định: “Từ không có cuộc chiến tranh nào ở châu Âu, chúng ta có thể hình dung sẽ sớm xảy ra hai cuộc chiến tranh”.
Mâu thuẫn không được giải quyết dứt điểm
Kosovo không có biển, bao quanh là Serbia, Bắc Macedonia, Albania và Montenegro. Nơi đây đã trở thành tâm điểm của căng thẳng sắc tộc ở vùng Balkan suốt nhiều thế kỷ, nhưng sự tan rã của liên bang xã hội chủ nghĩa Nam Tư vào năm 1992 đã dẫn đến một trong những cuộc xung đột xung đột chết người nhất gần đây của châu Âu.
Căng thẳng giữa Serbia và người dân tộc Albania lên đến đỉnh điểm trong cuộc chiến tranh Kosovo năm 1998 giữa các lực lượng Nam Tư, do Serbia lãnh đạo, và một nhóm nổi dậy Kosovo-Albania phản đối chính quyền Serbia và các chính sách áp bức của thủ lĩnh người Serb Slobodan Milosevic.
Hàng trăm nghìn người Albania ở Kosovo đã phải di dời do xung đột và nhiều tội ác chiến tranh do cả hai bên gây ra.
Xung đột kết thúc khi NATO can thiệp vào năm 1999, tiến hành các cuộc không kích vào lực lượng vũ trang Nam Tư cho đến khi họ rút khỏi Kosovo. Chiến dịch ném bom trên không của NATO vẫn còn gây tranh cãi cho đến ngày nay mặc dù đã đưa cuộc chiến tranh đó đến hồi kết.
Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008 - một tuyên bố mà Serbia bác bỏ - và căng thẳng đã âm ỉ kể từ đó.
Tuy nhiên, Serbia có nguyện vọng gia nhập EU và không muốn gây nguy hiểm cho mục tiêu này hoặc gây phản ứng trực tiếp từ NATO. Cho dù đầu năm nay, hai bên đã ký một thảo thuận nhằm bình thường hóa quan hệ, song rõ ràng không hiệu quả. Dường như không bên nào sẵn sàng thỏa hiệp về các vấn đề cơ bản như chủ quyền của Kosovo và quyền lợi của các dân tộc thiểu số ở miền Bắc Kosovo.
(Tổng hợp)
Tờ Moskovsky Komsomolets của Nga dẫn thông tin từ ấn phẩm “Chính trị đất nước” đưa tin sáng 21/11, Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) từ vùng Astrakhan, miền Nam nước này nhắm vào thành phố Dnipro của Ukraine.
Lực lượng không quân Ukraine thông báo Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa vào Ukraine hôm thứ Năm. Đây là lần đầu tiên trong cuộc chiến, Nga sử dụng một loại vũ khí mạnh mẽ, có khả năng hạt nhân với tầm bắn hàng nghìn km.
Ukraine cáo buộc Nga tập kích thành phố Dnipro bằng loạt vũ khí, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, nhấn mạnh không có thiệt hại đáng kể. Tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đi xa hàng nghìn km.
Hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin, ngày 20/11, Israel đã tiến hành không kích vào thành phố lịch sử Palmyra của Syria, khiến 36 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương. Đây là một trong các cuộc tập kích gây thương vong lớn nhất tại Syria trong những tháng qua.
Ngày 20/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng trung đoàn tác chiến đặc biệt đã giành quyền kiểm soát khu định cư Ilyinka tại tỉnh Donetsk của Ukraine.
Nga cáo buộc Ukraine phóng tên lửa đạn đạo ATACMS vào tỉnh biên giới Bryansk, đánh dấu giai đoạn xung đột mới. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt mục tiêu chấm dứt xung đột vào năm 2025.
0