Liệu có sai lầm khi muốn bỏ việc vì chán nản?
Hường quen một người bạn, năm nay 35 tuổi, đang là một nhân viên văn phòng. Công việc của cô tương đối ổn định nhưng tẻ nhạt. Cô cảm thấy buồn chán và mong mỏi muốn thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại. Cô nung nấu một kế hoạch trong vòng 5 năm tới sẽ nghỉ công việc văn phòng và ra ngoài tự mở một lớp dạy thêm ngoại ngữ. Nếu công việc thuận lợi và phát triển, cô ấy hy vọng dần dần mình sẽ có đủ vốn và điều kiện để mở một trung tâm ngoại ngữ và phát triển công việc theo hướng này. Tuy nhiên, cô đang trăn trở không quyết định thay đổi công việc ở giai đoạn U40 với một người phụ nữ thì có đúng hay không?
Còn một cậu bạn khác, 28 tuổi, có vợ và một con nhỏ 3 tuổi. Cậu vốn là dân tỉnh, còn vợ là người Hà Nội. Mức lương văn phòng hiện tại của cậu trên 10 triệu một tháng, ngày làm tám tiếng. Công việc văn phòng thì không có áp lực mấy, nhưng cũng khiến bản thân cậu cảm thấy nhàm chán và không có hướng phát triển sự nghiệp.Trong khi đó, vợ cậu lại đang kinh doanh online tại nhà với mức thu nhập cao. Tiền kiếm được gấp ba, bốn lần chồng, nhưng vợ cậu lại rất bận rộn. Thương vợ nên cậu muốn nghỉ làm ở công ty để về sắp xếp chu toàn hơn cho gia đình, lo cho con cái để vợ được nghỉ ngơi thêm. Nhưng điều làm cậu băn là giờ nếu nghỉ làm công ty thì khoản thu nhập và tiết kiệm của hai vợ chồng sẽ bị giảm đi ít nhiều. Và nếu lỡ không may, công việc của vợ có biến động, kinh doanh không thuận lợi nữa thì kinh tế gia đình sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Thành ra, cậu vẫn lưỡng lự giữa đi và ở, vì sợ quyết định nghỉ việc của mình là sai lầm.
Hường đã từng gặp một số người có quyết định thay đổi công việc, cũng có người sau đó cảm thấy nuối tiếc vì đã quyết định vội vàng, bởi sau khi nghỉ việc, họ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do thiếu hụt tài chính và cuộc sống biến động. Nhưng bên cạnh những tiếc nuối đó thì cũng có người hài lòng với sự thay đổi công việc, dù đã ở tuổi 40.
Có một chị chia sẻ, khi rời bỏ công việc áp lực, đi sớm về khuya, chị ấy đã tìm lại được đam mê của mình và nhận ra nhiều thứ mới mẻ. Trước đây, chị làm cho một đơn vị của nước ngoài trong 5 năm. Sau mỗi ngày làm việc đi sớm, về khuya, trong giấc ngủ của chị vẫn thường xuyên bị ám ảnh bởi những cuộc họp dài liên miên, những báo cáo để đối phó vô nghĩa, những nỗi sợ "mình không làm được". Sau khi nghỉ việc khoảng hai tháng, chị tìm được một công việc tự do tại nhà, thu nhập thấp hơn so với công ty cũ. Bỏ sau lưng những áp lực và cảm giác không thoải mái trước đây, hiện, mỗi sáng và chiều, chị có thời gian chở hai con nhỏ đi học, làm việc nhà. Thời gian còn lại, chị dành để viết lách và chăm sóc cây cảnh vào cuối tuần, vốn là sở thích đã bị quên lãng vì chuyện cơm, áo, gạo, tiền trước đây. Mỗi tối, sau khi cơm nước xong xuôi, chăm cho hai đứa trẻ học bài, chị và chồng lại đi bộ, vừa tập thể dục, vừa trò chuyện về công việc và bàn tính những dự định sắp tới.
Đi hay ở lại, vẫn tiếp tục làm công việc cũ, hay chuyển ra ngoài để theo đuổi một công việc mới, một đam mê mới là tùy thuộc vào mong muốn, khả năng và hoàn cảnh riêng của mỗi người. Nếu bạn đã cố gắng mỗi ngày, làm hết mọi việc được giao với tất cả khả năng có thể, mà kết quả vẫn không tốt, thu nhập không đảm bảo cuộc sống và bạn cảm thấy không vui trong suốt một thời gian dài, thì đó chính là lúc bạn nên tìm kiếm một thử thách mới.
Tuy nhiên, công việc nào cũng có vất vả riêng, môi trường làm việc nào cũng có những thuận lợi và thử thách riêng. Không có trái ngọt nào đạt được một cách dễ dàng. Không có thành quả nào tự dưng từ trên trời rơi xuống mà không cần những nỗ lực. Trước khi quyết định dừng lại bất cứ điều gì, hãy suy nghĩ thật kỹ về ngày đầu tiên, tại sao ta bắt đầu./.
Có một người đã dạy cô những con chữ đầu tiên, người dạy cô bao bài học thật thà; dạy cô phải biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh… Với cô, ba là người thầy vĩ đại nhất.
Cô bạn thuở hoa niên vừa gửi qua Zalo khoe rổ hoa dầu sớm nay mới nhặt trên đường tập thể dục về. Ôi những cánh hoa vươn dài, vừa mỏng manh vừa cứng cỏi. Một cái gì đó như bung vỡ. Một cảm giác thật khó định hình. Bồi hồi. Thảng thốt. Trái tim ai đó bỗng lỗi mấy nhịp. Điều gì vừa gần gụi vừa xa xăm. Sài Gòn và anh!
Cuối năm thiệp mời cưới bay tá lả, đó là lúc chị em cố gắng giảm cân để mặc đồ cho đẹp. Hôm nào cũng hỏi thăm nhau giảm được bao kg rồi, để còn tụ tập đi ăn cưới.
Sau những chuyến muộn phiền, có người lại về ngồi với khu vườn, lặng yên nghe tiếng chim hót. Đôi khi ngửa mặt lên trời nhìn mây trôi về muôn nẻo. Mây trôi nhẹ tênh, trong thoáng chốc cô ước gì hồn mình cũng nhẹ như mây. Để tự do bay bổng, để đi về hướng nào mình muốn và để tan ra hay làm mưa xuống. Không như mình vẫn ngồi đây để tự hỏi, rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?
Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…
Dạo gần đây mạng xã hội nổi rần rần về chữa lành. Chỉ cần mở YouTube, 10 podcast thì 9 cái nói về việc chữa lành. Có người nói với tôi, muốn hạnh phúc phải yêu chính mình trước đã, phải chiều chuộng bản thân, làm gì mình thích để chữa lành. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đặt gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống để đi chữa lành cho đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn...
0