Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?
Có những lúc trong cuộc đời, ta chợt dừng lại và tự hỏi: Liệu mình đã từng có một khoảnh khắc thật sự rực rỡ hay chưa? Hay mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua, bình thường đến mức không để lại dấu ấn gì? Tôi nghĩ rằng, trong đời sống riêng của mỗi con người, ai rồi cũng có ít nhất một lần rực rỡ. Chỉ là đôi khi ta không nhận ra, hoặc ta không gọi đó là rực rỡ mà thôi.
Trong cuộc đời, có người rực rỡ trong một khoảnh khắc thành công khiến nhiều người biết đến; có người lại rực rỡ trong những điều rất đỗi bình thường: một gia đình ấm êm, một công việc đủ nuôi sống bản thân, một buổi chiều bình yên ngồi nhìn nắng rơi trước hiên nhà.
Có lẽ thế mà, rực rỡ không nhất thiết phải là ánh sáng chói lòa khiến cả thế giới phải ngoái nhìn. Đôi khi, nó chỉ là một đốm lửa nhỏ, âm thầm cháy trong lòng mỗi người, đủ để sưởi ấm một quãng đời.
Nhưng con người lại thường có thói quen so sánh. Ta nhìn vào thành công, danh tiếng, tiền bạc của người khác rồi tự hỏi: “Cuộc đời mình sao lặng lẽ quá?”. Chính lúc ấy, sự rực rỡ của riêng ta trở nên mờ nhạt, không phải vì nó không tồn tại, mà vì ta đang dùng thước đo của người khác để đo đời mình.
Tôi nhớ có một buổi sáng mưa, đứng trú dưới mái hiên một góc phố nhỏ, tôi nhìn sang bên đối diện. Ở đó có một người phụ nữ bán xôi. Quán của chị chỉ là một chiếc xe đẩy cũ, không biển hiệu, không lời mời gọi.
Hôm ấy, trời mưa nặng hạt. Người phụ nữ vẫn đứng đó, áo mưa khoác vội, đôi tay thoăn thoắt gói xôi. Một cậu bé chừng mười tuổi chạy tới, lục túi rồi ngập ngừng. Tôi nghĩ chị sẽ lắc đầu. Nhưng không. Chị chỉ cười, gói một phần xôi đầy đặn, rồi khẽ nói: “Cầm đi, hôm khác có thì đưa cô cũng được.”
Cậu bé cúi đầu lí nhí cảm ơn rồi chạy đi. Người phụ nữ lại quay về với nồi xôi nghi ngút khói, như thể đó chỉ là một điều rất bình thường. Khoảnh khắc ấy, giữa một buổi sáng xám màu mưa, tôi chợt thấy có một thứ ánh sáng rất lạ. Không chói lòa, không ồn ào, nhưng đủ khiến lòng người ấm lại.
Có lẽ, với nhiều người, cuộc đời của người phụ nữ chỉ là những ngày lặp lại, lặng lẽ và không rực rỡ. Nhưng với cậu bé kia, và cả với tôi trong buổi sáng hôm đó, chị đã rực rỡ theo một cách rất riêng - bằng sự tử tế của mình.
Và rồi tôi lại nhớ đến một người bạn cũ. Bạn tôi từng là một người rất nhiều ước mơ. Ngày còn trẻ, bạn ấy cũng từng nói về những dự định lớn lao, những thành công mà mình sẽ đạt được. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo kế hoạch. Biến cố gia đình xảy ra, bạn bỏ dở công việc đang theo đuổi để về quê chăm sóc mẹ bệnh.
Nhiều năm trôi qua, khi gặp lại, bạn chỉ cười và nói: “Cuộc sống của mình chắc không có gì đáng kể để kể lại”. Nhưng tôi biết, suốt những năm tháng ấy, bạn đã ở bên mẹ trong những ngày khó khăn nhất. Bạn đã đánh đổi những cơ hội của riêng mình để giữ lại một điều quan trọng hơn: gia đình.
Có thể, trong mắt người khác, đó không phải là một cuộc đời rực rỡ. Không danh tiếng, không thành tựu lớn lao. Nhưng với tôi, đó là một lựa chọn đầy ánh sáng. Một thứ ánh sáng không ồn ào, nhưng đủ sâu để khiến người ta kính trọng.
Mỗi người có một hướng đi riêng, một con đường riêng. Có người bừng sáng rất sớm, như pháo hoa rực lên trong đêm. Có người lại lặng lẽ như một ngọn đèn dầu, cháy bền bỉ qua năm tháng. Ánh sáng nào cũng có ý nghĩa của nó.
Nếu pháo hoa làm bầu trời rực rỡ trong chốc lát, thì ngọn đèn nhỏ lại giúp người ta đi qua những đêm dài. Bởi vậy, có khi điều quan trọng không phải là “có rực rỡ hay không”, mà là ta có cảm thấy bình yên với cuộc đời mình hay không.
Một người sống tử tế, biết yêu thương, biết làm tròn trách nhiệm với gia đình và với chính mình - liệu có phải là họ đã sống một cuộc đời “không rực rỡ”? Hay chỉ là họ đã chọn một cách tỏa sáng khác, lặng lẽ hơn, bền bỉ hơn?
Cuộc đời vốn không phải cuộc thi xem ai sáng hơn ai. Nó giống một khu vườn với muôn loài hoa. Có loài nở rực rỡ giữa ban ngày, có loài chỉ tỏa hương khi đêm xuống. Có loài thu hút ánh nhìn ngay từ xa, có loài phải đến gần mới nhận ra vẻ đẹp của nó. Nhưng tất cả đều có chỗ đứng của mình trong khu vườn ấy. Vì vậy, nếu một ngày bạn chợt nghĩ rằng đời mình chưa từng rực rỡ, có lẽ chỉ là bạn chưa nhìn lại thật kỹ mà thôi. Hoặc có thể, sự rực rỡ ấy không nằm ở những điều lớn lao, mà đang ẩn trong những điều giản dị bạn đã đi qua: một lần dũng cảm vượt qua khó khăn, một người từng được bạn giúp đỡ, hay những năm tháng bạn đã sống chân thành và tử tế. Và biết đâu, chính sự bình dị ấy lại là thứ ánh sáng bền lâu nhất của một đời người.
Nếu hôm nay bạn vẫn đang bước đi trên con đường của mình, dù chậm rãi, dù lặng lẽ, thì điều đó cũng đã đủ ý nghĩa rồi. Không cần phải trở thành ánh sáng rực rỡ nhất, chỉ cần bạn vẫn đang là một ánh sáng ấm áp - cho chính mình, và cho một ai đó quanh mình.
Văn Hiếu














