Loa kèn Hà Nội, gọi mùa hạ sang

Mỗi loài hoa ở Hà Nội có nét đặc trưng riêng biệt cho từng mùa. Khi ta bắt gặp vẻ đẹp tinh khiết của hoa loa kèn, cũng chính là khoảnh khắc viên gạch tiếp nối giữa mùa xuân qua mùa hạ để xây đắp nên những cảm xúc xốn xang trong lòng. Không đa sắc màu như hoa cúc, cũng chẳng ngát hương thơm nồng như hoa hồng. Màu trắng tinh khôi của những bó hoa loa kèn như một điểm nhấn riêng biệt cho ta cảm giác an nhiên đến lạ thường.

Biết bao văn nghệ sĩ đã phải lòng trước vẻ đẹp, nét đặc trưng của Hà Nội. Nếu như nhà văn Vũ Bằng thể hiện tình yêu da diết ở miền ký ức đẹp đến nao lòng trong “Thương nhớ mười hai” thì nhạc sĩ Giáng Son lại cho thấy sự cảm nhận tinh tế của người con gái đất Hà thành với nét đẹp bâng khuâng từng giai điệu trong “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Trở về Hà Nội sau bao ngày cách xa, lang thang một mình trên từng tuyến phố Thụy Khuê, Yên Phụ, tôi bắt gặp những cô bán hàng bên cạnh chiếc xe đạp cũ kỹ chở cả những mùa hoa rực rỡ như một nét chấm phá đặc trưng nơi phố cổ Hà Nội. Dưới vạt nắng hao gầy chiếu qua tán cây cổ thụ, những bông hoa vươn mình khoe sắc thắm. Không đa sắc màu như hoa cúc, cũng chẳng ngát hương thơm nồng như hoa hồng. Màu trắng tinh khôi của những bó hoa loa kèn như một điểm nhấn riêng biệt cho ta cảm giác an nhiên đến lạ thường.

Chiếc xe đạp cũ kỹ chở cả những mùa hoa rực rỡ như một nét chấm phá đặc trưng nơi phố cổ Hà Nội.

Hà Nội - mỗi loài hoa có nét đặc trưng riêng biệt cho từng mùa và giữa nhịp sống tất bật nơi đô thị. Khi ta bắt gặp vẻ đẹp tinh khiết của hoa loa kèn chính là khoảnh khắc viên gạch tiếp nối giữa mùa xuân qua mùa hạ để xây đắp nên những cảm xúc xốn xang trong lòng. Mặt Hồ Gươm lăn tăn gợn sóng phản chiếu mật ngọt chếnh choáng rót xuống đầy vơi. Ánh mắt tôi chợt dừng lại trước thiếu nữ trong tà áo dài trắng trên ghế đá bên đường, ánh mắt nhìn xa xăm dưới làn tóc bay bối rối.

Cuộc sống nghĩ cũng lạ. Luôn biết cách kéo con người ta trong guồng quay kim tiền. Nhưng chỉ cần một mùi hương thoáng qua, một giọng nói ngọt ngào, một ánh mắt si tình sẽ lại đánh thức miền ký ức đậm sâu trong tâm khảm, rạo rực với điệp khúc ngày ấy nhẹ nhàng mà da diết...

Ảnh minh họa: Afamily

Ngày ấy, tôi và em tay trong tay rảo bước trên phố phường Hà Nội cũng vào ngày hạ đương qua. Những chiếc lá cựa mình run rẩy, xô đẩy chen nhau khoác lên tấm áo mỏng manh cho những tuyến phố Phan Đình Phùng, Trần Phú ngập tràn bóng cây cổ thụ. Thấp thoáng đâu đây nơi góc phố những gánh hàng rong mang theo hương vị quê nhà thân thuộc khiến em bất giác thốt lên, ai như bóng dáng mẹ trong tiết trời hạ qua. Những lời rao chân chất thật thà xen lẫn giọng nói ngọt ngào của người Tràng An.

Tôi ngắm nhìn những thức quà đơn sơ mà thấy chan chứa bao tấm lòng thơm thảo. Dù đang ở chớm hạ mà neo gánh hàng rong vẫn có những món ăn đầy ắp ký ức tuổi thơ nơi quê nhà. Cô bán hàng nhẹ nhàng, chậm rãi gói những hạt cốm non căng mẩy dịu ngọt trong chiếc lá sen xanh mướt. Thấp thoáng bên cạnh gánh hàng là những nải chuối chín vàng, thơm lừng. Vị ngọt thanh của cốm non quyện trong mơn man hương chuối chín khiến món quà mang hồn quê trở nên thanh khiết, tròn vị. 

Bốn mùa Hà Nội luôn có những sắc màu đặc trưng. Trong chuyến công tác nơi Thủ đô lần này, dù bận rộn đến mấy tôi luôn dành khoảng thời gian để cảm nhận tất thảy những yên bình, dung dị từng con phố. Để tôi hoài niệm về ký ức thời thanh xuân, về khoảnh khắc giao mùa. Bên ly cafe từng giọt rơi sóng sánh, cảm nhận vị ngọt của cốm non xen lẫn đỗ xanh và béo ngậy của dừa nạo khiến món xôi cốm làm vấn vương bao thực khách.

Hạ chạm ngõ cũng là mùa của muôn loài hoa khoe sắc dưới vạt nắng hanh hao đầu mùa. Tôi yêu hoa loa kèn không chỉ bởi vẻ đẹp tinh khiết, cảm xúc dịu êm của loài hoa này mang lại. Mà bởi ngày đó, những bó hoa loa kèn thoảng hương dưới cơn mưa đầu mùa như vị cứu tinh khi em giận dỗi. Hạ man mác trong lòng mỗi trái tim thổn thức khi yêu.

Màu trắng tinh khôi của những bông hoa loa kèn như một điểm nhấn riêng biệt cho ta cảm giác an nhiên đến lạ thường.

Cuộc sống có dịp cho tôi tiếp xúc với hào sảng, xa hoa, náo nhiệt của TP HCM mưa nắng hai mùa. Nhưng với tôi, Hà Nội vẫn mang trong mình sự tĩnh lặng trầm mặc mà thi vị của bốn mùa tràn ngập hương sắc. Chỉ một chùm hoa bưởi nồng nàn đầu xuân, hay một bó sen hồng xốn xang giữa hạ cũng đủ làm ngây ngất những mộng mơ sắc tím của thạch thảo cuối thu. Để rồi thương nhớ mùa hoa cải vàng bên sông khi đông vừa chớm.

Hà Nội có những kỷ niệm không phai làm trái tim ta trở nên non trẻ thổn thức như lúc ban đầu. Giọng nói ngọt ngào, nét đẹp thanh lịch của người con gái Hà thành trong cảnh sắc Hà Nội sẽ mãi vấn vương, rạo rực trong tôi. Và cũng bởi “tôi yêu những sắc hoa” như tình cảm em đã dành cho tôi. Cho thanh xuân tươi đẹp, cho nét đẹp của Thủ đô nghìn năm tuổi và khoảnh khắc giao mùa Hà Nội - mùa yêu đầu ta có nhau./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Có một con đường dài, uốn lượn men theo lũy tre làng, từng lớp đất như hoà quyện với nhịp sống thanh bình, lặng lẽ. Con đường ấy không đòi hỏi sự chú ý, cũng chẳng bao giờ đòi hỏi những lời ca ngợi. Nó chỉ ở đó, im lặng và khiêm nhường, đón nhận từng bước chân qua lại suốt bao mùa gió bão, nắng mưa. Thời gian trôi qua, bụi đường phơi mình dưới ánh nắng gay gắt, lặng lẽ khi đêm về, vương vấn hương lúa nồng đượm của ruộng đồng.

Bác bảo vệ trường xưa nay đã về miền mây trắng. Mỗi lần nghĩ về bác, trong lòng một người dấy lên niềm thương yêu và kính trọng như một người cha, như một người thầy. Trong xôn xao niềm vui của Ngày Nhà giáo Việt Nam, cô nghĩ rằng, bác chính là một dấu lặng, hay một nốt trầm rất đẹp trong bản hòa ca về nghề dạy học.

Gần 30 tuổi, cô – một giáo viên dạy Ngữ văn, trong những câu chuyện đùa vui với đồng nghiệp và bạn bè, luôn tự nhận mình già trước tuổi. Cô chỉ ưa những điều tối giản, cả trong cách ăn mặc và lối sống. Chỉ như vậy, cô mới cảm thấy lòng mình bình yên, dễ chịu. Cô biết, chỉ có một người hiểu vì sao tính cách của cô lại già dặn sớm như thế. Người phụ nữ ấy không phải mẹ cô mà là cô Nguyễn Thị Hoa, cô giáo dạy Ngữ văn của cô suốt 4 năm cấp 2. Cô không gọi cô Hoa là cô giáo cũ, bởi cô Hoa luôn là người dạy dỗ cô suốt đời.

Nghề giáo vẫn được gọi là nghề cao quý. Nghề nào cũng có những nỗi niềm riêng. Và nghề giáo cũng có những câu chuyện cuộc sống đằng sau ánh hào quang cao quý.

Có một người đã dạy cô những con chữ đầu tiên, người dạy cô bao bài học thật thà; dạy cô phải biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh… Với cô, ba là người thầy vĩ đại nhất.

Cô bạn thuở hoa niên vừa gửi qua Zalo khoe rổ hoa dầu sớm nay mới nhặt trên đường tập thể dục về. Ôi những cánh hoa vươn dài, vừa mỏng manh vừa cứng cỏi. Một cái gì đó như bung vỡ. Một cảm giác thật khó định hình. Bồi hồi. Thảng thốt. Trái tim ai đó bỗng lỗi mấy nhịp. Điều gì vừa gần gụi vừa xa xăm. Sài Gòn và anh!