Lời cảm ơn trước thềm năm mới

Những ngày cuối năm bao giờ cũng mang theo một nhịp đi chậm hơn. Khi tờ lịch mỏng dần qua từng buổi sáng, khi ngoài kia người người vẫn tất bật với công việc, với những tin nhắn chưa dứt, thì trong mỗi chúng ta lại xuất hiện một khoảng lặng rất riêng. Khoảng lặng để nhìn lại những gì đã đi qua, để nghĩ về một năm đã cũ, và để nói lời cảm ơn - trước thềm một năm mới đang đến rất gần.

Cuối cùng thì cũng đến lúc tôi ngồi lại với chính mình, giữa những ngày cuối cùng của năm. Nhịp sống ngoài kia vẫn hối hả, công việc vẫn chờ, nhưng trong tôi là một khoảng lặng hiếm hoi. Tôi biết, đây là lúc thích hợp nhất để nói lời cảm ơn - với những người quanh mình, với cuộc đời - sau khi đã đi cùng nhau trọn vẹn một năm.

Năm vừa rồi trôi qua không dễ dàng. Với tôi, cũng như với rất nhiều người khác, mỗi ngày là một sự thay đổi. Có lúc điều cũ chưa kịp hiểu, điều mới đã xuất hiện. Công nghệ đổi thay từng ngày, cách làm việc không còn như trước, những gì quen thuộc bỗng trở nên lạc nhịp. Trong khi cố gắng học hỏi và thích nghi, tôi vẫn phải lo những điều rất đời thường: bữa cơm hằng ngày, tiền học cho con, sức khỏe của cha mẹ, và cả việc giữ cho mình không bị cuốn trôi giữa những biến động quá lớn.

Có những lúc tôi thấy mình đã cố gắng nhiều hơn khả năng. Có những ngày chỉ lặng lẽ đi tiếp bằng một sự bền bỉ mà chính tôi cũng không ngờ tới. Và tôi hiểu ra rằng, sức mạnh đôi khi không nằm ở việc bứt phá, mà ở lựa chọn không bỏ cuộc.

Trong năm qua, khi những đợt thiên tai ập đến bất ngờ, khi mưa lớn kéo dài, hạn hán, lũ quét, những con đường ngập nước và những mái nhà tốc mái xuất hiện dày đặc trên bản tin, tôi mới cảm nhận rõ rằng trước thiên nhiên, con người nhỏ bé đến nhường nào. Nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc ấy, tôi lại nhìn thấy những điều đẹp đẽ nhất.

Tôi thấy những bàn tay nối dài, những người gom góp từng bộ quần áo cũ, từng thùng mì, từng can nước sạch. Những chuyến xe cứu trợ đi xuyên đêm. Những khoản tiền nhỏ được gửi đi trong lặng lẽ. Lòng tốt không ồn ào, không cần phô trương, nhưng bền bỉ và ấm áp. Giữa khó khăn, con người vẫn chọn đứng về phía nhau - điều đó khiến tôi tin hơn vào cuộc sống này.

Năm cũ cũng dạy tôi bài học về sự thích nghi. Tôi chứng kiến những người lớn tuổi học dùng điện thoại thông minh để không bị lạc nhịp với con cháu. Những giáo viên miệt mài làm quen với công nghệ mới. Những người lao động buộc phải đổi nghề, làm thêm việc chỉ để đủ bữa cơm cho gia đình. Không dễ, nhưng họ vẫn làm được. Và trong những đổi thay ấy, tôi nhận ra con người mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ về chính mình.

Năm đi qua, ai cũng có những điều muốn giữ lại và những điều buộc phải đặt xuống. Có những kế hoạch còn dang dở, những dự định chưa thành, những cuộc gọi chưa kịp thực hiện, những lời xin lỗi và cảm ơn vẫn còn nằm lại trong im lặng. Nhưng có lẽ, trưởng thành không phải là khi mọi thứ đều trọn vẹn, mà là khi ta học được cách chấp nhận những điều chưa kịp hoàn thành. Năm cũ dạy tôi hiểu rằng, không phải lúc nào cũng cần phải đi nhanh.

Giữa một năm nhiều áp lực, tôi đã có những khoảnh khắc rất đời thường nhưng đáng nhớ: một bữa cơm nhà sau ngày dài mệt mỏi, một buổi tối yên bình không mưa gió, một lời động viên đến đúng lúc, một lần được ai đó lắng nghe và thấu hiểu. Những điều ấy nhỏ thôi, nhưng đủ để sưởi ấm.

Tôi học được cách quan tâm đến người khác nhiều hơn, bắt đầu từ những điều rất giản dị: một tin nhắn hỏi thăm, một món đồ gửi vội khi nghe ai đó ốm, một cuộc gọi ngắn khi biết người quen đang mệt. Tôi hiểu ra rằng, không cần những điều lớn lao để gắn kết con người với nhau, chỉ cần sự chân thành đúng lúc là đủ.

Giờ đây, khi chỉ còn ít ngày nữa là bước sang năm mới, tôi nhận ra điều đáng quý nhất không nằm ở những gì mình đã làm được, mà ở cách mình đã đi qua. Thời gian không vỗ về, cũng không làm mọi thứ dễ dàng hơn. Nó buộc tôi phải đối diện, phải tự đứng vững, và tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Chính điều đó khiến tôi mạnh mẽ hơn và sẵn sàng hơn cho những khởi đầu mới.

Năm mới sắp sang. Đã đến lúc nói lời cảm ơn năm cũ. Cảm ơn vì tất cả những gì đã qua, dù vui hay buồn. Ngày mai, tôi sẽ mở một cuốn sổ mới, viết tiếp những điều mình mong muốn: sống tốt hơn, nhẹ nhàng hơn, khỏe mạnh hơn và tử tế hơn. Nhưng trước khi bước sang trang mới ấy, tôi muốn nói một câu giản dị từ đáy lòng: Cảm ơn bạn. Cảm ơn tất cả. Và cảm ơn chính tôi - vì đã đủ kiên cường đến tận hôm nay.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đang mang trong lòng một bức thư gửi năm cũ, với rất nhiều điều chưa kịp nói. Và cũng giống như trong tình yêu, không phải mọi điều đều cần được chọn lại, mà chỉ cần được giữ trọn bằng sự chân thành. Hy vọng rằng, sau câu chuyện chiều nay, bạn sẽ nhẹ lòng hơn một chút, để những yêu thương đã đi qua được đặt lại đúng chỗ, và đủ bình an để bước sang năm mới theo cách của riêng mình.

Trà Đông 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời