Lời tự tình của một loài hoa biển

Hoa muống biển - một loài hoa bình dị vẫn âm thầm kể một chuyện tình chung thủy. Một loài hoa có sức sống thật mãnh liệt dù cho cát bỏng vẫn xanh màu lá, dù biển lắm khi mặn chát vẫn tím màu hoa.

“Em đến thăm anh mùa vui bên biển

Nụ hoa muống biển rung rinh rung rinh”

Đó là mùa của những con sóng bạc đầu trắng xóa trên ghềnh đá nhấp nhô, mùa hải âu chao liệng trên những cánh buồm nhiều sắc màu neo bến cảng. Nhưng cũng chẳng phải chỉ vì thế mà tôi nhớ biển. Bởi trong tôi luôn in đậm hình ảnh một loài hoa tím lặng lẽ ven bờ cát mà người ta gọi là hoa muống biển. Loài hoa bình dị vẫn âm thầm kể một chuyện tình chung thủy. Một loài hoa có sức sống thật mãnh liệt dù cho cát bỏng vẫn xanh màu lá, dù biển lắm khi mặn chát vẫn tím màu hoa.

Tôi đã đi nhiều vùng biển từ miền Trung cho đến Kiên Giang, cứ mỗi độ hè về là dường như hoa muốn biển nở tím cả một vùng duyên hải. Không hiểu là ngẫu nhiên hay sắp đặt mà màu tím của hoa và màu lá xanh non trên nền cát trắng, cộng với màu xanh ngọc của biển và trời, tất cả ngời lên trong sắc nắng vàng óng ả tạo thành một bức tranh thiên nhiên nhiều cảm xúc. Tôi thường lang thang một mình chụp rất nhiều bức ảnh. Những cánh hoa ngẩn ngơ làm cho cái nắng biển vốn dĩ như thiêu đốt bỗng dịu dàng trong sắc tím bung biêng. Tôi đưa tay ve vuốt từng cánh hoa mềm, tự hỏi người đã cùng ta đi qua gió mưa năm nào lòng đã bình yên chưa hay vẫn còn giông tố?

Hoa muống biển ở đảo Lý Sơn.

Tôi nhớ có lần ghé đảo Lý Sơn vào một ngày hè nắng chang chang. Đận ấy, tôi ngược phố một mình, một mình ngồi tít mũi tàu xăm xăm tiến về phía đảo. Từ xa, tôi đã thấy một mảng màu xanh xanh chạy dài tít tắp. Tôi hăm hở muốn đến nơi dừng chân hay đúng hơn là nơi trú ẩn của mình. Vừa đặt chân lên vùng cát trắng mênh mông, tôi vỡ òa trước cái mảng xanh xanh mà tôi thấy từ xa là vùng hoa muống biển, cơ man nào là hoa tím vương vấn gót chân. Không hiểu sao hoa muống biển lại mang đến cho tôi một sự an ủi. Tôi như tìm thấy đồng minh, ít nhất vẫn còn có một loài hoa giống như tôi nhỏ nhoi và thầm lặng.

Tôi cứ thế ngồi trên cổng tò vò nhìn hoa và biển. Biển thì bận xôn xao những con sóng bạc đầu, cũng có lúc thủy triều lên cao nhưng rồi thủy triều lại vơi xuống. Hoa không bị cuốn theo thủy triều. Hoa điềm nhiên mỉm cười với gió trên những cây bàng vuông. Còn tôi thì bị cuốn theo những cảm xúc vui buồn. Tôi chỉ ước được như loài hoa kia an nhiên mà tồn tại. Trong thoáng chốc, loài hoa bé nhỏ đã mang đến cho tôi sự diệu kỳ. Tôi thấy mình như được tách ra khỏi vòng xoáy của đua tranh, thầm biết ơn một loài hoa dại của miền biển cả.

Hoa muống biển - một loài hoa bình dị vẫn âm thầm kể một chuyện tình chung thủy. Ảnh: CADN

Chắc ai cũng biết chuyện tình về loài hoa muống biển, một chuyện tình buồn kẻ ở người đi. Chính sự chia ly đã mọc lên những đóa hoa tím mong chờ, bền bỉ một nơi âm thầm hy vọng dẫu chỉ có một chút cát mềm để mà bám víu. Đấy là trong truyền thuyết còn khi nhìn những vạt hoa tím trải dài trên bờ cát, tôi cảm giác như hoa muống biển không còn buồn hoang hoải, mà yên bình tự tại ở nơi nó thuộc về, lung linh trong nắng gió khoan thai. Góc trời ấy khiến tôi nghĩ đến bản thân mình ở lứa tuổi không còn nhỏ để nông nổi, cũng không quá già để cạn khô dòng cảm xúc. Sao lại giống như loài hoa tím kia. Trong khi ngoài khơi xa nô nức thuyền về ai đón chờ ai với vòng tay hối hả, thì loài hoa tím vẫn tự mình bền bỉ đi qua thời gian, tự mình nở rộ. Giống như tôi về với chính mình, từng phút giây nuôi dưỡng niềm tự tại.

Mỗi mùa hè, tôi lại về bên biển. Nơi từng cơn gió đại dương mát lành làm cho cánh hoa muống biển rung rinh. Tạm quên đi phố thị xô bồ chỉ đơn giản muốn như hoa, bình dị trong bức tranh thiên nhiên, mà trong đó mọi tính toan của con người đều bé mọn. Biển có đi đâu mà mong mà muốn, thủy triều vơi rồi lại đầy, biển vẫn bên hoa trong từng giọt sương đậu trên cánh tím. Biển vẫn ấp ôm, vỗ về hoa bằng dạt dào con sóng. Biển xa bờ để hoa dịu dàng trên cát trắng bao la. Nếu như biển xanh, cát trắng, nắng vàng thường xuyên đi vào thơ ca nhạc họa thì mỗi khi nhắc về biển, loài hoa với màu tím hồng da diết đủ níu chân người trở về với biển. Để tôi thấy yên ả lòng giữa những năm tháng ngược xuôi, để yên bình mà nhẩm theo câu hát ngày xưa, lời tự tình của một loài hoa biển./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…

Dạo gần đây mạng xã hội nổi rần rần về chữa lành. Chỉ cần mở YouTube, 10 podcast thì 9 cái nói về việc chữa lành. Có người nói với tôi, muốn hạnh phúc phải yêu chính mình trước đã, phải chiều chuộng bản thân, làm gì mình thích để chữa lành. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đặt gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống để đi chữa lành cho đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn...

Đêm ở biển, thanh âm của biển, vị của biển, giữa một màu đen bát ngát bao la. Lòng bình yên lắng dịu. Biển vắng giữa đêm mùa thu thật lạ mà thật quen. Ngỡ như ta đã gặp đâu đó một thời xa lắm. Nhớ về một đêm biển vắng năm nào, ngồi ở một căn chòi nhỏ, lặng nghe tiếng mưa rơi... Biển vẫn vậy, dịu dàng quá đỗi. Ta khác rồi, liệu đã thâm trầm như biển ngày xưa?

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng từng một lần theo đuổi điều gì đó tưởng chừng vĩ đại, tưởng chừng hoàn hảo. Đó có thể là những giấc mơ lớn lao hay chỉ là những điều giản dị, bé nhỏ mà tâm hồn chúng ta đã khắc khoải tìm kiếm. Với tôi, hành trình ấy bắt đầu từ những buổi chiều thơ bé, nơi tôi đắm mình giữa đồng cỏ xanh rì, tìm kiếm chiếc lá cỏ hoàn hảo - một thứ biểu tượng đẹp đẽ mà tôi tin rằng khi tìm thấy, cuộc đời tôi sẽ trọn vẹn theo cách kỳ diệu nhất. Có một người cũng giống như tôi.

Có một người không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng quãng thời gian mà người ta vẫn ưu ái gọi tên "đẹp nhất của đời người" - thời trung học của cô đã gắn với mảnh đất cổ kính, nên thơ này. Từ lâu, Hà Nội đối với cô đã vượt lên cả một miền ký ức, trở thành một phần hiện hữu trong cuộc đời.

Cuộc sống vội vã trôi, cuốn mỗi người chúng ta vào guồng quay không ngừng nghỉ. Để tới một lúc nào đó, ta bỗng phát hiện ra dường như mình đã quên mất những điều bình dị, ấm áp xung quanh, quên mất rằng ta và người ấy vẫn cần lắm những nồng ấm, yêu thương…