Lọt thỏm giữa lòng bình yên
Thỉnh thoảng tôi ngờ vực, liệu có phải cú ngã ngày đó làm anh buông bỏ những ganh đua được mất, khăn gói về quê để sống cuộc đời bình thường nơi thôn dã. Chẳng có câu trả lời nào được đưa ra. Rồi thì lâu dần, khi cũng vài ba lần va vấp, gặp lại anh bên căn nhà cấp bốn giữa rừng dã quỳ, tôi đột nhiên hiểu rằng lý do là gì đã chẳng còn quan trọng. Ít nhất thì hiện tại, anh đã chọn cho mình một khoảng trời bình yên để nương náu tâm hồn.
Nhớ cái ngày anh phá sản, dự án khởi nghiệp từng vọt lên như một con ngựa ô hăng hái chợt trở thành bức tường đè sập mọi nhiệt huyết tuổi trẻ. Bạn bè xa lánh, gia đình thất vọng, những hằng hà ánh mắt đổ dồn vào anh, khoáy sâu sự tự ti của thất bại. Anh khóa trang mạng xã hội, chặn mọi cuộc gọi hỏi han dù không phải cái nào cũng là giả tạo. Anh như bốc hơi trong vòng tròn bạn bè, và rồi cũng chẳng ai còn quan tâm mấy liệu rằng anh hiện tại đã ổn.
Tôi tình cờ bắt gặp anh trong một quán rượu nhỏ, một tháng sau đó. Nhìn anh vừa uống, vừa cười, vừa chảy nước mắt mà tôi chỉ biết thở dài. Tôi hiểu vết thương này không cần liều thuốc bên ngoài, mà cần chính bản thân anh đấu tranh mới có thể lành lặn. Không có lời khuyên nào được đưa ra từ tôi, ngoài những cái vỗ vai khe khẽ. Tôi ngồi cạnh anh thật lâu, đủ để anh cảm thấy không quá lạc lối giữa cuộc đời lạnh lùng, và cũng đủ để cảm nhận phần nào nỗi đau anh đang gánh. Ra về, anh nhìn tôi rồi cười, một nụ cười mà tới giờ này tôi vẫn chẳng hiểu hết hàm ý. Có lẽ là sự biết ơn và buông bỏ, tôi đoán thế.
Bẵng một thời gian, tôi gặp lại anh trong những bức ảnh trên trang cá nhân. Một khu vườn nhỏ, một căn nhà nhỏ, và một sự bình yên thật to. Tôi thở phào, thầm mừng cho anh vì đã tự xoa dịu được vết thương ngày trước. Chẳng ai hiểu mình bằng chính bản thân, và cũng chẳng ai thương mình như mình tự vỗ về an ủi. Khi tự chữa lành từ bên trong, thì vết thương sẽ không còn điểm sẹo xấu xí. Tôi thầm nhủ, đôi lúc một mình lại có ý nghĩa thật hay ho.
Anh gửi tôi xem mấy bức hình. Ngôi nhà cấp bốn được xây theo kiểu kiến trúc giống những năm 90, tường gạch chịu lực, khung thép và xà nhà bằng gỗ, có ba gian với nhiều cột chống phía trước. Sau này vì số thành viên tăng lên nên xây thêm cạnh đó hai tầng nhà kiểu ống có cầu thang nhỏ đặt bên ngoài sân sau, vừa thuận tiện vừa thẩm mỹ.
Qua bao mùa mưa mùa khô, anh dựng thêm hàng rào mắt lưới, thay mái ngói chống thấm và sơn lại màu áo mới. Dọc theo hàng rào quanh nhà, anh tỉ mỉ trồng những khóm dã quỳ dịu nhẹ, vừa che khuất bớt khoảng sân, vừa làm đẹp cho khu vườn tràn cây lá.
Ngôi nhà nằm cạnh trục đường nông thôn để thuận lợi cho lưu thông, cách con đường bằng mảnh vườn xanh mướt. Anh tự làm luống, bên trái trồng đủ loại rau: xà lách, hành lá, cải cúc, bên phải trồng bắp, chuối tiêu.
Nhờ có góc sân và mảnh vườn ấy nên tiếng ồn ào xe cộ hay bụi bặm ngoài đường được ngăn bớt, khiến tổ ấm nhỏ thêm phần bình an, tĩnh lặng.
Anh thường thích đặt mấy cái ghế nhựa ra ngoài sân gạch, ngồi nhâm nhi ly cà phê phin tự pha, rồi ngắm hoa cỏ quanh nhà do chính tay mình chăm sóc, miệng thì thầm câu hát vu vơ. Nhìn anh thư thái với những điều bình dị thường nhật, tôi bất giác mỉm cười, cũng học theo, đắm mình trong không gian tĩnh lặng.
Ngôi nhà này hẳn là có công năng chữa lành những thương tổn từ những bon chen, ganh đua, mệt nhọc. Có lẽ vì vậy mà nhiều người hay gọi ngôi nhà là mái ấm.
Có lẽ quyết định về quê là một lựa chọn cần nhiều sự dũng cảm, với những người như anh. Và cũng có lẽ, đó là quyết định đúng đắn khi anh đủ khả năng làm được những điều mình thích.
Chẳng hiểu sao, nhìn anh, tôi chợt nhớ tới câu rap trong một bài hát: "Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau. Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau". Ngôi nhà của anh đã làm tôi hiểu rằng, chỉ cần mình đủ năng lực và trách nhiệm với cuộc sống, thì dù ở nơi nào, lựa chọn ra sao, miễn bản thân thấy vui vẻ, thì mọi thứ đều sẽ trở nên dễ dàng.
Tôi thường nhớ tới nụ cười thư thái của anh khi tự tay chăm chút mái ấm nhỏ. Để rồi mỗi lúc tim trào lên những muộn phiền cơm áo, tôi lại bất giác nhớ về chốn thân quen nơi làng quê ấy, khẽ ước ao cũng có ngày được sở hữu một ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa lòng bình yên, tắm tưới hồn mình bằng những màu xanh hy vọng, như thế.
Có một người đã dạy cô những con chữ đầu tiên, người dạy cô bao bài học thật thà; dạy cô phải biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh… Với cô, ba là người thầy vĩ đại nhất.
Cô bạn thuở hoa niên vừa gửi qua Zalo khoe rổ hoa dầu sớm nay mới nhặt trên đường tập thể dục về. Ôi những cánh hoa vươn dài, vừa mỏng manh vừa cứng cỏi. Một cái gì đó như bung vỡ. Một cảm giác thật khó định hình. Bồi hồi. Thảng thốt. Trái tim ai đó bỗng lỗi mấy nhịp. Điều gì vừa gần gụi vừa xa xăm. Sài Gòn và anh!
Cuối năm thiệp mời cưới bay tá lả, đó là lúc chị em cố gắng giảm cân để mặc đồ cho đẹp. Hôm nào cũng hỏi thăm nhau giảm được bao kg rồi, để còn tụ tập đi ăn cưới.
Sau những chuyến muộn phiền, có người lại về ngồi với khu vườn, lặng yên nghe tiếng chim hót. Đôi khi ngửa mặt lên trời nhìn mây trôi về muôn nẻo. Mây trôi nhẹ tênh, trong thoáng chốc cô ước gì hồn mình cũng nhẹ như mây. Để tự do bay bổng, để đi về hướng nào mình muốn và để tan ra hay làm mưa xuống. Không như mình vẫn ngồi đây để tự hỏi, rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?
Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…
Dạo gần đây mạng xã hội nổi rần rần về chữa lành. Chỉ cần mở YouTube, 10 podcast thì 9 cái nói về việc chữa lành. Có người nói với tôi, muốn hạnh phúc phải yêu chính mình trước đã, phải chiều chuộng bản thân, làm gì mình thích để chữa lành. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đặt gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống để đi chữa lành cho đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn...
0