Ly cà phê đời người
Cô chợt nhớ đến một câu nói của ai đó: vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm ở sắc vóc bên ngoài mà nằm ở trái tim chân thành với những gì cô ấy trao đi cho cuộc đời, dù cuộc đời có lúc như ly cà phê thêm đắng thêm đường.
Tôi từng gặp một người phụ nữ như thế, ở một góc nhỏ của thành phố ồn ã. Chị tên là Hiền - cái tên giản dị như chính con người chị. Chị không đẹp theo cách người ta thường nhìn, không son phấn lộng lẫy, không dáng vẻ kiêu sa. Da chị rám nắng, đôi tay thô ráp vì những ngày tháng lao động, nhưng ánh mắt chị lại sáng, sáng đến lạ kỳ. Chị bán cà phê ở một quán nhỏ ven đường, nơi khách ghé qua không phải vì không gian sang trọng mà vì ly cà phê chị pha có cái gì đó rất riêng - đậm đà, chân chất, như chính trái tim chị.
Một lần, tôi hỏi chị: Sao chị không nghỉ ngơi một chút? Ngày nào cũng thấy chị ở đây, từ sáng sớm đến tối mịt. Chị cười, nụ cười hiền hậu như nắng sớm: Nghỉ thì cũng được, nhưng tôi thích làm. Mỗi ly cà phê là một lần tôi gửi chút gì đó cho người ta. Có người uống để tỉnh táo đi làm, có người uống để quên chuyện buồn. Ở thành phố tất bật này, tôi chỉ muốn họ thấy nhẹ lòng hơn thôi.
Nghe chị nói, tôi bỗng thấy ly cà phê trên tay mình không chỉ là thức uống, mà là một câu chuyện, một mảnh tâm tình được gói ghém tỉ mỉ.
Cuộc đời của chị, như chị kể, không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Chồng mất sớm, một mình chị nuôi ba đứa con khôn lớn. Có những ngày chị phải chạy vạy khắp nơi, làm đủ nghề để có tiền trang trải. Chị bảo: Đời như ly cà phê vậy, có lúc đắng chát, nhưng mình thêm chút đường, chút sữa là lại thấy ấm lòng.
Tôi ngồi đó, lặng nghe, cảm giác như chị không chỉ kể về đời mình, mà còn kể về đời tôi, đời của bao người khác - những người từng nếm qua vị đắng của tháng năm, nhưng vẫn chọn cách thêm đường bằng chính sự tử tế, lòng kiên nhẫn và tình yêu thương.
Tôi nghĩ, vẻ đẹp thật sự của một con người không nằm ở những gì họ khoác lên mình, không phải quần áo lụa là hay gương mặt được chăm chút kỹ lưỡng. Nó nằm ở trái tim - nơi chứa đựng những điều họ trao đi mà không toan tính. Chị Hiền không có nhiều tiền bạc để cho, ngày qua ngày còn lo từng bữa ăn, nhưng chị cho đi sự chân thành. Mỗi ly cà phê chị pha là một lời động viên thầm lặng, mỗi nụ cười chị gửi là một tia sáng nhỏ giữa những ngày u ám của ai đó. Và tôi nhận ra, cuộc đời này, dù có lúc đắng nghét như cà phê đen, vẫn luôn có chỗ cho những ngọt ngào giản dị, chỉ cần ta không ngừng trao đi.
Nhớ lại chính mình, tôi từng có thời gian chìm trong những nỗi buồn không tên. Công việc không suôn sẻ, tình cảm dang dở, tôi tự hỏi tại sao đời mình lại toàn vị đắng. Tôi từng ghen tị với những người có vẻ ngoài rực rỡ, cuộc sống hào nhoáng, nghĩ rằng họ chắc hẳn chẳng bao giờ phải nếm qua nỗi cô đơn hay thất bại. Nhưng rồi, qua câu chuyện của chị Hiền, qua ly cà phê đắng mà ấm, tôi hiểu rằng ai cũng có ly cà phê của riêng mình. Quan trọng là ta đối diện với nó thế nào. Tôi bắt đầu học cách thêm đường cho đời mình - không phải bằng cách trốn tránh, mà bằng cách mở lòng, bằng cách tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé: một buổi sáng nắng nhẹ, một lời chào từ người lạ, hay chỉ đơn giản là ngồi xuống và viết lại những suy nghĩ của chính mình.
Cuộc sống, suy cho cùng, không phải là một bức tranh hoàn hảo mà ta treo lên để ngắm. Nó là một bản nhạc với đủ cung bậc, có lúc trầm buồn, có lúc rộn ràng. Và trái tim chân thành, như chị Hiền, như bao người khác ngoài kia, chính là giai điệu đẹp nhất, làm mềm đi những nốt khắc nghiệt của đời. Tôi tự hỏi, nếu mỗi người chúng ta đều mang trong mình một chút gì đó để trao đi - một lời nói tử tế, một hành động nhỏ bé - thì có phải thế giới này sẽ bớt đi những muộn phiền.
Hôm nay, ngồi đây, tôi lại nâng ly cà phê. Vị đắng đầu lưỡi tan dần, nhường chỗ cho chút ngọt ngào đọng lại nơi cổ họng. Tôi nghĩ đến chị Hiền, nghĩ đến những con người âm thầm gieo mầm yêu thương giữa dòng đời hối hả. Và tôi tin, chỉ cần trái tim còn biết rung lên vì điều tốt đẹp, thì dù cuộc đời có đắng đến đâu, ta vẫn luôn tìm được cách để thêm đường, thêm sữa, thêm chút ấm áp cho chính mình và cho người khác.
Nếu một ngày nào đó, bạn thấy đời mình như ly cà phê đen không đường, đừng vội nản lòng. Hãy thử nhìn quanh, tìm một chút ngọt ngào từ những điều giản dị nhất. Một nụ cười, một lời cảm ơn, hay chỉ là ngồi lại với chính mình để lắng nghe. Cuộc đời, dù có lúc đắng, vẫn luôn đáng sống, bởi chính ta có thể làm cho nó ngọt ngào hơn, bằng trái tim chân thành và tình yêu thương không ngừng nghỉ. Hãy thử nhé, như cách chị Hiền vẫn pha cà phê mỗi ngày, như cách tôi đang học để sống từng ngày trong đời.
Ánh Ngọc
Mỗi mùa đại hội cổ đông, các doanh nghiệp lớn thường tốn cả trăm triệu vào việc gửi thư đảm bảo cho từng cổ đông. Vậy, góc nhìn xung quanh câu chuyện này là gì?
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 3/4 tái khẳng định cam kết của chính quyền Washington đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhắc lại mong muốn của Mỹ rằng các đồng minh sẽ gia tăng ngân sách quốc phòng lên mức 5% GDP.
Lập vành đai an toàn tại phố cà phê đường tàu; GDP quý I/2025 tăng 6,93% – Mức cao nhất trong 5 năm qua; Các hãng ô tô ứng phó với làn sóng thuế mới tại Mỹ; Houthi tấn công tàu sân bay Mỹ nhiều giờ trên Biển Đỏ;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim; Hà Nội đứng thứ ba về Chỉ số cải cách hành chính năm 2024; Ngày thứ hai của kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, đường Vành đai 3 vẫn xảy ra ùn ứ; Việt Nam chung tay chăm lo sức khoẻ, đời sống cho người lao động ở Campuchia;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Luôn e dè cẩn thận để con gái riêng được sống yên ổn, nhưng Thủ Liêm không ngờ, cô vợ ghê gớm của mình lại sớm phát hiện ra sự tồn tại của Thiểm Thiểm. Mời các bạn đón xem tập 10 của bộ phim "Vượt lên bão tố", phát sóng lúc 13h ngày 7/4, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Bất chấp sự ngăn cản của chồng, Na Kyung nhất quyết thực hiện kế hoạch xấu xa hòng đạt được vị trí cao trong tập đoàn Trơn Ji. Mời các bạn đón xem tập 5 của bộ phim "Lời hứa của tình yêu", phát sóng lúc 21h ngày 7/4, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
0