Mẹ ơi con không muốn lấy chồng
Càng ngày, tôi càng thấy nhiều người trẻ lựa chọn cuộc sống độc thân. Tôi thầm nghĩ liệu có phải tuổi trẻ bây giờ theo đuổi chủ nghĩa cá nhân, với biểu hiện lớn nhất là khát vọng sống cho mình, nên họ không muốn kết hôn? Phải chăng họ cho rằng hôn nhân không thể cải thiện chất lượng cuộc sống, hoặc sẽ ảnh hưởng đến giá trị bản thân, nên họ chọn sống độc thân. Hay vì do chưa tìm thấy đối tượng phù hợp, sợ trẻ con, có những ám ảnh về hôn nhân không hạnh phúc nên nhiều người không muốn kết hôn.
Tôi đã từng gặp một cô gái 36 tuổi, luôn từ chối mọi lời mai mối, các cuộc hẹn hò do người thân và bạn bè sắp đặt, bởi sợ sẽ có cuộc hôn nhân thảm họa như mẹ mình. Cô có một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ ly thân từ lâu. Chứng kiến những cuộc cãi vã như cơm bữa, những trận đòn roi vô cớ trút lên người sau mỗi lần bố mẹ xung đột, cô đã thề sẽ sống một mình khi lớn lên. Cô cho rằng sống không hạnh phúc thì không nên kết hôn.
Cô nói với tôi, cuộc sống hôn nhân chất lượng thấp không bằng một đời độc thân chất lượng cao. Từng tham dự nhiều đám cưới, nhưng chưa bao giờ cô thấy vui hay xúc động. Mặc dù vậy, cô gái này không chìm đắm vào thế giới riêng mà vẫn có mối liên hệ chặt chẽ với bạn bè. Theo cô, điều đáng sợ nhất khi độc thân là đánh mất kết nối với xã hội, điều này khiến con người rơi vào trạng thái cô đơn cùng cực.
Nghe những chia sẻ đó, tôi nghĩ không thể coi cuộc đời có hôn nhân mới là thành công hay độc thân là thất bại và ngược lại. Chọn cuộc sống độc thân hay kết hôn đều có cái được và mất, tùy tính cách mà mỗi người có lựa chọn riêng. Cũng có nhiều chỉ trích dành cho người độc thân là "ích kỷ", "thiếu trách nhiệm với gia đình và xã hội". Người trong cuộc thì cho rằng, họ vẫn vui với cuộc sống hiện tại. Dù độc thân, họ vẫn đang làm việc, vẫn cống hiến đóng góp cho xã hội và phụng dưỡng cha mẹ. Đó là những điều tích cực, không hề ích kỷ. Có người nói với tôi, kiên quyết không vì miệng lưỡi thế gian mà làm khổ đời mình, khổ người khác, khi bản thân không sẵn sàng để lập gia đình.
Tôi thì thấy, nếu ở hiện tại, những người độc thân đang hạnh phúc với sự lựa chọn của họ thì chúng ta nên trân trọng điều đó. Tuy nhiên, tôi không chọn cuộc sống độc thân, vì có hai người bên nhau để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau yêu thương thì vẫn tốt hơn một người.
Với tôi, hôn nhân là một điều thiêng liêng và tốt đẹp. Bởi vậy, việc này chỉ nên được tiến hành khi người ta tin rằng bản thân có sự lựa chọn đúng đắn, có trách nhiệm với cuộc đời mình và bạn đời. Tôi tưởng tượng một lúc nào đó, không may cuộc sống mang đến cho tôi nhiều khó khăn, bất trắc, lúc đó nếu tôi chỉ có một mình, thì tôi không biết xoay sở thế nào. Ai sẽ giúp tôi đối phó với những căng thẳng, ai sẽ làm điểm tựa cho tôi khi xung quanh toàn là những cảm xúc tiêu cực và một mình tôi phải đối mặt với những hoàn cảnh đầy thách thức?
Tôi không phản đối cuộc sống độc thân. Nhưng tôi chọn kết hôn, dù biết rằng cái nắm tay lúc về già phải đổi bằng bao nhiêu bão giông của tuổi trẻ. Tôi không muốn cô đơn một mình, nhất là khi tuổi già ập đến. Có một người chia sẻ với tôi, một sự lựa chọn mà bạn cảm thấy đúng đắn khi còn trẻ, chưa chắc đã đúng khi về già. Suy cho cùng, hai người vẫn tốt hơn một người. Bởi ngoài những mặt tiêu cực mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy trong đời sống hằng ngày, hôn nhân luôn mang giá trị thiêng liêng và cao quý. Khi chúng ta trao đi tình yêu và sự chân thành đủ lớn đối với người mình chọn gắn bó cả cuộc đời, thì phần nhiều sẽ không thất vọng.
Chúng ta kết hôn là vì hy vọng trên đời này có thêm một người yêu thương chúng ta, luôn ở bên chúng ta; khi đau nhức sẽ có người đưa chúng ta đến bệnh viện, khi trời mưa tầm tã sẽ có người đón về, khi đêm khuya tĩnh lặng có người ngủ bên cạnh giúp chúng ta yên tâm say giấc, khi tủi thân oan ức có người vỗ về và nói: “Đừng lo, có anh ở đây rồi”. Với Hường ý nghĩa thật sự của hôn nhân không phải để trốn tránh sự soi mói của người đời, cũng không phải để cha mẹ hài lòng, càng không vì sinh con đẻ cái, mà chỉ để bản thân sống hạnh phúc và sống tốt hơn lúc độc thân./.
Có một người đã dạy cô những con chữ đầu tiên, người dạy cô bao bài học thật thà; dạy cô phải biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh… Với cô, ba là người thầy vĩ đại nhất.
Cô bạn thuở hoa niên vừa gửi qua Zalo khoe rổ hoa dầu sớm nay mới nhặt trên đường tập thể dục về. Ôi những cánh hoa vươn dài, vừa mỏng manh vừa cứng cỏi. Một cái gì đó như bung vỡ. Một cảm giác thật khó định hình. Bồi hồi. Thảng thốt. Trái tim ai đó bỗng lỗi mấy nhịp. Điều gì vừa gần gụi vừa xa xăm. Sài Gòn và anh!
Cuối năm thiệp mời cưới bay tá lả, đó là lúc chị em cố gắng giảm cân để mặc đồ cho đẹp. Hôm nào cũng hỏi thăm nhau giảm được bao kg rồi, để còn tụ tập đi ăn cưới.
Sau những chuyến muộn phiền, có người lại về ngồi với khu vườn, lặng yên nghe tiếng chim hót. Đôi khi ngửa mặt lên trời nhìn mây trôi về muôn nẻo. Mây trôi nhẹ tênh, trong thoáng chốc cô ước gì hồn mình cũng nhẹ như mây. Để tự do bay bổng, để đi về hướng nào mình muốn và để tan ra hay làm mưa xuống. Không như mình vẫn ngồi đây để tự hỏi, rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?
Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…
Dạo gần đây mạng xã hội nổi rần rần về chữa lành. Chỉ cần mở YouTube, 10 podcast thì 9 cái nói về việc chữa lành. Có người nói với tôi, muốn hạnh phúc phải yêu chính mình trước đã, phải chiều chuộng bản thân, làm gì mình thích để chữa lành. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đặt gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống để đi chữa lành cho đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn...
0