Mà nghe tiếng cuốc gọi hè

Giật mình tỉnh giấc giữa canh khuya, có tiếng con chim cuốc văng vẳng dội vào không gian vắng lặng, lọt qua thính giác xâm chiếm tâm hồn tôi. Thanh âm da diết ấy khuấy động khiến trong tôi khắc khoải bao nỗi niềm mà không sao nối tiếp giấc mơ còn dang dở.

Chiều nay, Hường sẽ chia sẻ những dòng tự sự của Vy Phong.

Tiếng chim kêu khắc khoải, sắc lạnh như mũi dao khứa vào đêm khiến cho không gian càng tĩnh lặng. Tiếng kêu hiện hữu, người nghe có thể định vị tương đối nó ở khoảng nào đó như bên góc ruộng, bên bờ ao, trong bụi tre, nhưng cũng thật khó để xác định chính xác cụ thể vị trí của con chim.

Đều là giống loài sống và kiếm ăn ở ao đầm, đồng ruộng nhưng không thong thả, tự nhiên như cò, sếu, vạc, chim cuốc lặng lẽ chui lủi nơi bờ bụi. Hễ nghe tiếng động, đặc biệt là thấy người thì nó lủi thật nhanh hoặc vụt bay lên như một mũi tên. Có lẽ vì vậy mà người đời có thành ngữ “nhanh như cuốc lủi”. Phải nhanh mắt và tinh mắt lắm mới thấy được dáng hình nhỏ bé, gầy gò, đen thui của loài chim này.

Chim cuốc. Ảnh: Tapchimoitruong

Chim cuốc vẫn thường kêu vào buổi trưa vắng, vào buổi chiều tà giục mặt trời lặn. Nhưng tiếng cuốc kêu trong đêm khuya thanh vắng thì dễ khiến lòng người hoài niệm bao nhiêu điều quá vãng xa xăm. Ngoài trời đêm tiếng chim da diết, trong phòng ấm tôi khắc khoải nhớ ngoại tôi. Thuở tôi còn bé, mỗi lần mẹ đi học nâng cao trình độ, tôi ở với ngoại, được ngoại chăm sóc và yêu thương. Nhà bà ngoại lưng nép dãy đồi cao, mặt hướng ra thửa ruộng nhỏ, bên phải ngôi nhà là một con kênh dẫn nước từ phía đập xa về. Hai bên con kênh là hoang dại những lùm lau, bụi lách, dải lác chen nhau mọc lên.

Trong tôi luôn hiện hữu hình ảnh gầy gò, khắc khổ của ngoại, sớm tối đi về trong tiếng cuốc kêu. Có những trưa hè, bên kia bờ kênh tiếng quắc..quắc… như hun thêm hơi nóng, còn trong nhà tiếng hát chèo từ chiếc radio chạy bằng pin lúc được lúc không. Có những đêm trăng sáng, tiếng cuốc trong veo làm cho ánh trăng như đặc quánh rồi rót xuống mặt ruộng, sóng sánh chảy vàng cả dòng kênh. Lần tôi bị thủy đậu, bọng nước mọc khắp người. Đau ê ẩm, trong cơn mơ chập chờn tôi thấy ngoại thao thức bên màn không ngủ. Thi thoảng chiếc khăn quấn tròn trên đầu thõng xuống, một tay bà đỡ lấy còn một tay vẫn không rời cái quạt mo phe phẩy dỗ giấc ngủ cho đứa cháu. Ngoài kia có tiếng con chim cuốc kêu rạc cả đêm. Tôi cứ thắc mắc vì sao con chim ấy không chịu đi ngủ. Sau này lớn lên, tôi ngẫm ra mới thấy con chim cuốc sống lặng lẽ, cơ cực nhưng nó thật chăm chỉ, chịu khó và thật là thủy chung, tình nghĩa.

Tiếng con chim kéo dài không nghỉ như đâm xuyên cả thời gian mà đưa lòng người hoài cổ. Dân gian ta xưa nghe thấu sự cô độc, bất lực trong tiếng kêu lạc giọng kia: “Thương thay con cuốc giữa trời/ Dầu kêu ra máu chẳng người nào nghe”. Chợt thấy đồng cảm biết bao với bà Huyện Thanh Quan thuở nào, lúc chiều tà qua đèo Ngang mà lòng hoang hoải chạnh nhớ nước thương nhà: “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc/Thương nhà mỏi miệng cái gia gia”. Nhớ cụ Nguyễn Khuyến xưa, cũng nghe tiếng chim cuốc mà xa xót cho hồn Thục Đế vì vọng cố quốc mà khắc khoải thâu đêm: “Khắc khoải sầu đưa giọng lửng lơ/Ấy hồn Thục Đế thác bao giờ/ Năm canh máu chảy đêm hè vắng/ Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ”. Hay tiếng đàn của nàng Kiều khi đoàn viên nhưng nghe vẫn nỉ non, khắc khoải buồn: “Khúc đâu đầm ấm dương hòa/ Ấy là hồ điệp hay là Trang sinh/ Khúc đâu êm ái xuân tình/ Ấy hồn Thục Đế hay mình đỗ quyên?”. Nào có được sự quý phái, sang trọng như chim loan, chim phượng; đâu có được cái nhí nhảnh, lảnh lót như chim sáo hay sơn ca; con chim cuốc tự ti, lủi thủi sống đời vất vả với nỗi lòng riêng… Nhưng quả thật không có loài chim nào lại gây thương gợi nhớ, lại dễ lay động lòng trắc ẩn của nhân gian, từ giới tao nhân mặc khách cho đến những người bình dân như chim cuốc.

Tiếng cuốc gọi hè. Ảnh minh họa: ST

Khi gà gáy canh năm gọi mặt trời lên, chim cuốc cũng thôi kêu và tuyệt nhiên người đời không thể biết con cuốc đang ở chốn nào trong lùm cây, bụi rậm bên bờ ao, bờ ruộng kia. Nhìn ra ngoài ngõ, hoa xoan rụng tím lối đi. Tôi biết ấy là xuân đã cạn và con chim cuốc ra rả đêm qua là để gọi hè về. Thật ra, nó đang làm công việc mà thiên nhiên, tạo hóa đã giao phó cho giống loài của nó. Và thật kì diệu khi tiếng kêu của nó lại động đến lòng người, cho con người có những phút giây sống chậm để ngẫm về đời để nhìn lại mình và khơi dậy bao nhiêu cảm xúc sâu lắng, nhân văn./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Con đường ngày xưa chúng tôi đi học, lòng đường bé tin hin bằng hai gang bàn tay người lớn, thêm sỏi đá mấp mô ngáng bánh xe đạp không thương tiếc. Bữa nào vừa nhấn bàn đạp mải miết, vừa ngúc ngoắc đầu nói chuyện là gặp hòn đá xóc nảy người, chiếc cặp nhẹ tênh có khi giật mình rơi khỏi giỏ xe cà tàng. Con đường “huyền thoại” ấy chưa đi vào thơ ca nhạc họa của văn nghệ sĩ bao giờ nhưng nó đi vào ký ức tuổi thơ của chúng tôi cho tới tận hôm nay.

Sự hiện hữu của thời gian trở nên rõ rệt là khi trên khuôn mặt xuất hiện thêm những nếp gấp, một vài vết tàn nhang cùng màu tóc dần ngả bạc. Thời gian vô tình khiến những hoạt động mà mình vốn yêu thích bỗng trở nên khó thực hiện, mặc dù lòng nhiệt huyết vẫn còn nhưng tuổi tác và khuôn mặt đã không còn phù hợp nữa rồi.

Phố bắt đầu ngày mới bằng những sắc hoa thuỳ mị trong chợ hoa Quảng Bá. Đường Âu Cơ tươi xinh màu sắc trong tia nắng dịu nhẹ chưa vương mùi bụi khói. Tâm thức anh chợt lạc về câu chuyện em nói với anh ngày xưa khi anh cùng em ngang qua đoạn đường này.

Thấm thoắt, ngoại tôi đã về miền mây trắng đoàn tụ với ông bà tổ tiên được mười sáu năm rồi. Từ ngày ngoại mất, số lần tôi theo mẹ về quê chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi năm tới ngày giỗ ngoại, tuy không nói ra nhưng tôi cảm nhận được nỗi buồn nghẹn lại trong lồng ngực mẹ nếu năm đó mẹ không thể sắp xếp về quê thắp cho ngoại nén hương.

Thuở bé, mỗi lần được nằm gối đầu lên đùi mẹ, lắng tai nghe những giai điệu trong trẻo mà sâu lắng từ những câu hát ầu ơ quen thuộc, lòng tôi mỗi lúc ấy đều cảm thấy dễ chịu và ấm áp lạ thường. Sau này, khi năm tháng trôi đi, bôn ba trên khắp các nẻo đường xuôi ngược, hễ vô tình được nghe thấy thứ âm thanh giản dị và thân thương ấy, thì những ký ức tuổi thơ trong tôi lại nối tiếp theo tiếng hát tìm về.

Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng. Trên những mảnh đất bom đạn ngày xưa, cỏ đã tô xanh màu máu đỏ. Màu xanh của hòa bình. Cỏ đã đắp da thịt lên vết thương chiến tranh, cỏ đã sống xanh hộ phần người. Nếu có một lần đến thăm nơi đó, xin đừng giẫm chân lên cỏ bởi mỗi một ngọn cỏ là một mặt trời, dưới mỗi ngọn cỏ là một trái tim đỏ thắm.