Mặn mòi Hà Nội
Hà Nội, là ngày đầu tiên tôi đi thi đại học. Giữa hàng ngàn phụ huynh chờ đón ngoài kia, tôi vẫn nhận ra người anh trai bé nhỏ của mình, anh thông minh học giỏi là sinh viên Đại học Y. Anh trèo lên tường bám tay vào hàng rào sắt, giơ tay vẫy liên hồi. Tôi ứa nước mắt vờ không nhận ra, nấp sau cây xà cừ lau nước mắt, rồi lại giả vờ quay ra toe toét cười. Ba tiếng tôi làm bài thi tôi biết với anh là thế kỉ. Anh chở tôi về nhà chủ, ngồi sau xe tôi lại ứa nước mắt, quyết tâm bài thi sau sẽ tốt hơn.
Về tới nhà trọ, hai bác chủ nhà đợi cơm tự lúc nào. Họ gắp thức ăn cho tôi rồi dặn cố lên. Ba ngày tá túc, lúc ra về anh gửi tiền cảm ơn, họ không lấy một xu. Họ bảo cháu đến ở là vui lắm.
Hà Nội với tôi là những thương nhớ đầu tiên như thế. Tôi thiếu nửa điểm vào đại học Hà thành. Vậy là Hà Nội tuột khỏi tầm tay, trở thành mối tình dang dở. Hà Nội là mối tình đơn phương tôi thao thiết nhớ những đêm buồn tênh kí túc trung du. Hà Nội đã lấy đi của tôi bao nhiêu nước mắt. Hà Nội là giấc mơ mà tôi chẳng thể chạm vào. Hà Nội cứ xa tôi, xa mãi. Cho đến một ngày tôi thực sự nhận ra tâm hồn tôi không thực sự thuộc về nơi ấy…
Hà Nội, là cơn ác mộng của tôi khi biết người thương nhập viện. Lần đầu đặt chân về thủ đô khi chỉ có một mình. Dọc ngang phố. Nườm nượp xe. Tôi đi tìm người thương khi chỉ biết duy nhất một điều, Bạch Mai là điểm đến. Tôi đi như điên dại giữa phố đông khi nghĩ anh chẳng thể nào qua khỏi. Không gặp được anh, tôi òa khóc nghĩ mình đến muộn. Nhưng tôi gọi điện về quê, đầu dây bên kia là giọng của anh: "Ngốc ạ! Anh còn chưa kịp nói yêu em, chết làm sao được chứ?" Tôi thở phào… Hà Nội. Đừng thử thách tôi như thế. Tôi chỉ là một con nhóc nhà quê…
Hà Nội, là khoảnh khắc thót tim khi đưa con ra cấp cứu viện nhi. Con sốt cao, thóp phồng lên, chân tay giật giật. Tôi nhòe nhoẹt nước mắt cầu mong con sẽ không sao. Phong bì 100 nghìn tôi kẹp vội vào sổ khám gọi là có chút cảm ơn bác sĩ giúp mình. Anh bác sĩ cười hiền hậu: “Con không sao. Em đừng làm vậy. Cầm về mà mua sữa cho con.” Nghe anh nói mà tôi thấy ấm lòng…
Hà Nội, là khoảnh khắc đi chơi về muộn, thấy những người dân lầm lũi ngủ ngon lành nơi gầm cầu, trong lòng cống. Người cuộn tròn trong manh chiếu rách, người mong manh một tấm áo che thân…Ngoài kia - cách đó chỉ chừng mươi mét tòa nhà cao ốc lung linh đèn nháy. Ánh sáng thừa thãi đủ hắt vào những thân phận nhỏ nhoi kia. Nhói lòng. Hà Nội đừng đắng thế được không?
Hà Nội, là khoảnh khắc cháy lòng khi cha bệnh trọng. Sợ hãi, buồn phiền, chán nản. Nhắc anh xe ôm phóng nhanh lên. Anh vừa đi vừa trấn an mình. Rằng không ai từng suy sụp như anh. 5 tuổi mất mẹ. 8 tuổi mất cha. Bà dì ghẻ độc ác ném anh vào đời khi 10 tuổi. Hà Nội là điểm đến. Lang thang 20 năm trên từng xen ti mét Hà thành. Giờ anh có vợ con, có nhà Hà Nội. Nhưng anh vẫn ngày ngày lái xe ôm lượm lấy từng đồng. Cuộc sống chưa bao giờ là chấm hết đâu em.
Có chút mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn buồn lo khi tiếng xe cấp cứu cổng viện rú lên. Rút 100 ngàn đưa anh xe ôm, bảo thôi không cần trả lại. Anh nói, anh chỉ lấy 50 ngàn. Bố ốm nặng cần tiền trị bệnh, anh không muốn chở không công vì em sẽ không vui. Chạy vội lên lầu thăm bố còn văng vẳng bên tai: "Anh không phải người Hà Nội gốc. Nhưng gốc cũng từ quê mà ra em ạ. Anh sẽ làm cho người Hà Nội đẹp hơn lên…"
Bố gầy yếu nằm trên giường bệnh. Nắm bàn tay da bọc lấy xương của cha mà buốt rụng tim gan. Đừng mang cha tôi đi. Tôi chỉ cầu mong cha hai chữ bình an. Tôi chạy ra hành lang bệnh viện lau đi dòng nước mắt mà chỉ vừa mới đây thôi nó bị ngăn không được phép trào ra.
Trong màn sương mờ đục thành phố, sau màng nước mắt, tôi chợt nhận ra có một mặt trời dịu hiền vừa mới hiện lên. Đó là mặt trời, chắc chắn là mặt trời phải không Hà Nội ơi?
Có một người đã dạy cô những con chữ đầu tiên, người dạy cô bao bài học thật thà; dạy cô phải biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh… Với cô, ba là người thầy vĩ đại nhất.
Cô bạn thuở hoa niên vừa gửi qua Zalo khoe rổ hoa dầu sớm nay mới nhặt trên đường tập thể dục về. Ôi những cánh hoa vươn dài, vừa mỏng manh vừa cứng cỏi. Một cái gì đó như bung vỡ. Một cảm giác thật khó định hình. Bồi hồi. Thảng thốt. Trái tim ai đó bỗng lỗi mấy nhịp. Điều gì vừa gần gụi vừa xa xăm. Sài Gòn và anh!
Cuối năm thiệp mời cưới bay tá lả, đó là lúc chị em cố gắng giảm cân để mặc đồ cho đẹp. Hôm nào cũng hỏi thăm nhau giảm được bao kg rồi, để còn tụ tập đi ăn cưới.
Sau những chuyến muộn phiền, có người lại về ngồi với khu vườn, lặng yên nghe tiếng chim hót. Đôi khi ngửa mặt lên trời nhìn mây trôi về muôn nẻo. Mây trôi nhẹ tênh, trong thoáng chốc cô ước gì hồn mình cũng nhẹ như mây. Để tự do bay bổng, để đi về hướng nào mình muốn và để tan ra hay làm mưa xuống. Không như mình vẫn ngồi đây để tự hỏi, rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?
Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…
Dạo gần đây mạng xã hội nổi rần rần về chữa lành. Chỉ cần mở YouTube, 10 podcast thì 9 cái nói về việc chữa lành. Có người nói với tôi, muốn hạnh phúc phải yêu chính mình trước đã, phải chiều chuộng bản thân, làm gì mình thích để chữa lành. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đặt gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống để đi chữa lành cho đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn...
0