Tháng Ba miền ký ức
Trong dòng chảy của bốn mùa, có những khoảng thời gian không quá rực rỡ nhưng lại khiến lòng người dễ rung động nhất. Đó là khi đất trời vừa khép lại một mùa cũ và đang chuẩn bị bước sang mùa mới. Những ngày ấy, nhịp sống dường như chậm hơn một chút, để ta kịp nhận ra nhiều điều tưởng như đã quen thuộc nhưng lại vô cùng quý giá.
Với một người, tháng Ba luôn là khoảng thời gian như thế. Nó mang theo cảm giác của sự chuyển mình rất khẽ - đủ để đánh thức những ký ức cũ, những miền thương nhớ từng đi qua trong cuộc đời.
Mỗi khi tháng Ba trở về, thiên nhiên quê tôi dường như cũng bước vào một khoảng lặng dịu dàng của đất trời. Không còn cái rét mướt của mùa đông, nhưng cũng chưa chạm đến cái nắng đổ lửa của những ngày gió Lào khắc nghiệt. Tháng Ba vì thế giống như một nhịp giao mùa rất nhẹ, đủ để đánh thức trong lòng người những miền ký ức xa xôi. Và tôi nhớ quê.
Quê tôi khi ấy vừa đi qua những ngày mưa dầm kéo dài. Bầu trời rũ bỏ lớp áo xám xịt để trở nên cao rộng và trong trẻo hơn. Những vạt nắng non đầu tiên bắt đầu vờn nhẹ trên tán lá xanh rười rượi, mang theo mùi đất ẩm và hơi thở rất riêng của làng quê.
Sáng sớm, khi sương vẫn còn đọng trên từng kẽ lá, tiếng mẹ đã vang lên từ gian bếp nhỏ. Mẹ gọi tôi ra xem giàn hoa thiên lý đã nở chưa rồi vào phụ mẹ phơi mớ cá nục vừa đi bãi về.
Tôi bước ra sân, nhìn những giọt sương long lanh trên lá mà trong lòng thấy dâng lên một niềm vui giản dị. Mẹ vẫn đang thoăn thoắt xếp từng con cá trắng bạc lên chiếc mẹt tre quen thuộc. Nhìn tôi đứng ngắm nắng, mẹ khẽ nói rằng nắng tháng Ba “hiền” lắm, chỉ vừa đủ để hong cá se mặt, nhưng vẫn giữ trọn vị ngọt của biển. Đợi sang tháng Tư, khi nắng đã gắt hơn, con cá sẽ khô nhanh nhưng không còn đậm đà như bây giờ nữa.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã quen với cái nắng “hiền” ấy của quê nhà. Nó không chói chang, không vội vã, chỉ lặng lẽ lan tỏa như một lời hẹn của mùa hạ đang đến gần.
Trong vườn, hoa bưởi bắt đầu rụng trắng gốc. Hương thơm thanh khiết len vào từng nếp áo, thoảng qua cũng đủ khiến lòng người xao động. Tôi nhớ những buổi trưa trốn ngủ, cùng lũ bạn trong xóm chạy ra triền đê nhặt những bông hoa gạo đỏ rực vừa rơi xuống. Sắc đỏ ấy luôn khiến chúng tôi trầm trồ, như thể cả bầu trời mùa xuân đang cháy lên trong từng cánh hoa.
Những ký ức tuổi thơ ấy tưởng như đã ở lại rất xa. Nhưng có những khi đang đứng giữa miền nắng gió quê nhà, lòng tôi lại bất chợt tìm về những ngày tháng Ba ở Hà Nội - nơi tôi đã gửi lại bốn năm thanh xuân rực rỡ của đời mình.
Ký ức về Hà Nội trong tôi thường bắt đầu bằng những buổi sáng rất sớm. Trong căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong con ngõ yên tĩnh, tôi vẫn thường thức dậy bởi tiếng rao quen thuộc vang lên ngoài phố. Âm thanh kéo dài, lảnh lót như một giai điệu rất riêng của Hà Nội: tiếng rao xôi khúc nóng giữa buổi sớm tháng Ba.
Lần đầu tiên cầm trên tay gói xôi bọc trong lá chuối còn nghi ngút khói, tôi ngạc nhiên vì màu xanh lạ lẫm và mùi thơm thoảng hương cỏ dại. Chị bạn cùng phòng đã kể cho tôi nghe về rau khúc - thứ rau nhỏ bé mọc nơi bãi bồi ven đê, chỉ xuất hiện vào những ngày tháng Ba. Người ta phải lặn lội đi hái từng ngọn rau xám bạc, mang về giã nhuyễn để làm nên thứ xôi khúc thơm nồng. Miếng xôi nóng hổi, dẻo thơm của nếp, vị bùi của đậu xanh và cái béo ngậy của thịt mỡ khiến tôi hiểu rằng trong món quà nhỏ bé ấy có cả hồn cốt của đồng quê Bắc Bộ.
Những năm tháng ấy, tôi vẫn thường đạp xe qua những con phố phủ trắng hoa sưa. Trên phố Phan Đình Phùng, những cánh hoa li ti rơi xuống như mây. Trong cái se lạnh của những đợt gió cuối mùa, hơi ấm từ gói xôi khúc trong tay đôi khi đủ để làm ấm cả một buổi sáng. Những ký ức ấy - từ quê nhà miền Trung đến Hà Nội - cứ thế đan cài trong tôi, như những mảnh ghép của thanh xuân.
Có lần, trong một buổi chiều dạo trên triền đê quê nhà, tôi gặp cụ Tám trong xóm đang thong thả dắt bò về chuồng. Tôi đứng nhìn dòng sông xanh ngắt trước mặt và bất chợt nhận ra tháng Ba làm cho con sông trở nên bình yên hơn.
Cụ Tám chậm rãi nói rằng sông cũng có linh hồn của nó. Tháng Ba là lúc dòng sông lặng lẽ tích tụ sức mạnh trước mùa lũ sắp tới. Con người cũng vậy, sau những giông bão của cuộc đời, đôi khi cần những khoảng lặng để lắng lại và bồi đắp nhựa sống cho hành trình dài phía trước. Lời nói mộc mạc của cụ khiến tôi nhớ mãi.
Đêm nay, khi ngồi giữa hương bưởi ngạt ngào của tháng Ba, tôi chợt nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều lớn lao. Hạnh phúc có thể chỉ là một buổi sáng nghe tiếng rao xôi khúc, một vạt nắng hiền hong cá ngoài sân, hay một triền đê lặng gió nơi quê nhà. Đó là những khoảnh khắc rất nhỏ nhưng đủ để nhắc tôi rằng cuộc sống vẫn luôn dịu dàng theo cách riêng của nó.
Tháng Ba vì thế không chỉ là một dấu mốc của thời gian. Đó còn là khoảng lặng để mỗi người nhìn lại mình, để nhận ra rằng dù đi xa đến đâu, trong lòng ta vẫn luôn có một miền ký ức bình yên để trở về.
Tôi chỉ mong Tháng Ba trôi thật chậm. Để tôi còn kịp lắng nghe tiếng nắng trên thềm nhà, còn kịp giữ lại mùi hương hoa bưởi, và còn kịp nhận ra rằng tâm hồn mình vẫn đủ xanh cho những mùa hy vọng mới. Tháng ba rồi cũng sẽ đi qua, nhưng những ký ức dịu dàng của tháng Ba sẽ ở lại.
Linh Châu














