Mênh mang Tây Hồ

Chiều nay, Hà Nội se lạnh. Những cơn gió bảng lảng mang theo mùi hương hoa sữa cuối mùa, như thể mùa thu vẫn còn vương chút hơi thở cuối cùng trên từng góc phố. Trong khoảnh khắc ấy, Kim Loan - một người lần đầu đến Hà Nội, đã đem lòng say đắm Tây Hồ chỉ sau một vòng xe…

Hà Nội đón tôi bằng những cơn gió dịu nhẹ, không lạnh buốt mà đủ để choàng thêm chiếc khăn mỏng làm duyên. Ngồi sau xe một người bạn Hà Thành, đi vòng quanh Tây Hồ mênh mang, tôi háo hức như muốn ôm trọn tất cả vào ánh nhìn đầu tiên của mình.

Bạn đùa rằng tôi phải chuẩn bị “một tâm hồn thật đẹp” thì mới đủ để cảm Hà Nội. Và đúng thế… khi giai điệu quen thuộc của ca khúc “Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi…” khẽ ngân lên trong lòng, tôi bỗng thấy mình như đang hòa tan vào một mảng xanh rộng lớn, nơi Hà Nội thanh lịch, cổ kính và bình yên.

Dường như gió cũng nhẹ hơn khi xe dừng lại ở Phủ Tây Hồ - vùng linh thiêng của lòng người Hà Nội. Màu nâu trầm từ những mái cổ kính, những gốc si già xòe bóng xuống mặt hồ tạo nên cảm giác như đang bước vào một lát cắt của thời gian xưa cũ. Ngồi dưới tán si, vài rễ cây rơi khẽ lên mái tóc, tôi bỗng thấy bao ưu phiền nơi xa xôi như tan biến. Hà Nội, hóa ra, chữa lành thật nhẹ nhàng.

Từ Phủ Tây Hồ, hành trình đưa tôi đến chùa Trấn Quốc. Nơi có ngọn tháp đứng trầm mặc bên mặt nước xanh thẳm. Mỗi bước chân đi trên những viên gạch cổ 1.500 năm tuổi là một lần chạm vào lịch sử. Không quá rực rỡ, không phô trương, Trấn Quốc an yên bằng nét đẹp lâu bền - như một lời thủ thỉ của Hà Nội: điều đẹp nhất chính là điều bình thản nhất.

Rời chùa Trấn Quốc, gió thổi dọc đường Thanh Niên - con đường tình yêu nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch. Không phải mùa hoa ban, nhưng ánh chiều rơi xuống vẫn khiến con đường ấy đẹp lạ lùng. Trước khi đến bến sen đã cuối mùa, tôi dừng chân ở đền Quán Thánh rồi tiếp tục hành trình trong cái bảng lảng của chiều muộn. Sen đã tàn. Lá đã khô. Nhưng trong khoảnh khắc ánh nắng sót lại khẽ chạm lên một cuống lá úa, tôi lại thấy Hà Nội không chỉ đẹp khi rực rỡ, mà cả khi giản dị, lặng lẽ phôi pha. Bát xôi cốm nóng, ly trà sen thơm giữa cái se lạnh cuối thu đầu đông… Hà Nội hóa ra nằm trong những hương vị rất nhỏ như thế.

Cuối ngày, tôi ngồi cà phê bên hồ Tây, xem lại những tấm hình của hành trình đầu tiên ở Hà Nội. Cảm giác chạm vào Hà Nội giống như gặp lại một điều từng thân quen trong ký ức - dù trước đó chỉ từng thấy qua thơ, qua nhạc, qua những câu chuyện kể.

Và từ phút ấy, tôi biết mình đã yêu Hà Nội… một Hà Nội dịu dàng như sóng nước Tây Hồ, thanh lịch như mùi hoa sữa trong gió và sâu lắng như những nốt nhạc cuối thu.

Kim Loan

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời