Miến làng So, giữ nghề trong từng sợi mảnh
Bát miến dong làng So mang theo hương vị của đất xứ Đoài: trong, dai và thoảng mùi dong riềng mới. Một món ăn bình dị nhưng đủ để gợi nhớ những mùa Tết đã qua trong mỗi gia đình Hà Thành.
Giữa vô vàn thức quà của đất Hà Thành, có những món không cần phô bày sắc màu mà vẫn đủ sức đi xa bằng chính hương vị và sự chân tình của người làm ra nó. Miến dong làng So là một món quà như vậy. Vùng đất làng So, thuộc hai xã Tân Hòa và Cộng Hòa của huyện Quốc Oai cũ, từ bao đời đã gắn mình với củ dong riềng và những giàn phơi trắng nắng mỗi độ cuối năm.
Ít ai biết rằng, trước khi trở thành đặc sản góp mặt trong bát canh ngày Tết, trong bữa cơm gia đình Hà Nội hay theo người xa xứ, miến dong từng chỉ là món ăn mộc mạc của dân làng. Từ củ dong gộc gạc đi qua bao công đoạn giã, lọc, tráng, phơi mới trở thành sợi miến trong veo, dai mềm và thơm mùi đất. Trong hành trình giữ nghề, có những con người dành cả đời để sống cùng miến, như ông Dương Đình Khôi, chủ cơ sở miến Dương Kiên, người đem trọn tuổi mình gửi vào từng sợi miến dong làng So.
Từ xa xưa, trước khi miến dong làng So trở thành một đặc sản quen thuộc trong bếp Hà Nội, món miến đã từng xuất hiện như một thức quà chào đón đoàn quân phò Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn mười hai sứ quân. Khi ấy, sợi miến chỉ được làm từ bột gạo và bột sắn, giản dị nhưng đầy lòng hiếu khách. Phải đến một lần tình cờ, người làng mới tìm ra cách gạn những lớp tinh bột trắng ngà trong củ dong riềng mà tạo thành thứ bột dẻo, dai và thơm đặc trưng. Từ lò tráng nồi than đến máy tráng công nghiệp hôm nay, nghề làm miến đã đi qua nhiều mùa nắng gió, mang trong mình cả truyền tích, cả kinh nghiệm và một chút duyên của đất đai.
Nhắc đến miến dong làng So là nhắc đến mồ hôi của những người đã gắn cả tuổi trẻ mình với lò tráng và giàn phơi. Trong ký ức của ông Dương Đình Khôi, hình ảnh cha mẹ tráng miến giữa bếp nóng, mồ hôi chảy thành dòng và những đêm thức khuya dậy sớm đã trở thành nỗi nhớ thương không lời. Từ những tấm bánh ướt còn thơm mùi bột được đội ra sân phơi, đến những lần bóc bánh giòn tay để cắt thành sợi… tất cả đã nuôi ông trưởng thành, nuôi ông đến trường và nuôi cả niềm tự hào về một nghề không dễ để giữ. Và để có được những sợi miến ngon, người làng So phải tìm đến những vùng đất rộng và lành ở Sơn La, Mộc Châu, Sông Mã hay Hà Giang - nơi củ dong có thể hấp thụ hương núi và độ đất mà sinh ra thứ tinh bột đẹp nhất.
Ông Dương Đình Khôi chia sẻ: "Gia đình tôi làm miến từ đời cụ tôi. Có thể nó vất vả, nhọc nhằn, nhưng nó là cả một tâm huyết. Giữ lại được lửa của làng nghề là điều không hề đơn giản, mình phải có quyết tâm, dù ngã vẫn phải biết đứng dậy".
Một sợi miến tưởng chừng giản đơn nhưng lại là cả một quá trình của sự tỉ mỉ và bền bỉ. Từ việc lọc bỏ xơ, rửa đi mùn cát, tráng thành bánh rồi phơi và cắt thành sợi, mỗi công đoạn đòi hỏi cái nhẫn của người làm nghề. Trước kia, người làng So chỉ biết trông vào trời nắng để kịp phơi bánh. Nay, những buồng sấy được đưa vào vận hành, giúp miến giữ được màu trong, độ dai và mùi ngai ngái rất riêng của củ dong, để nghề không còn phụ thuộc vào thời tiết mà vẫn giữ trọn hương vị.
Một bát miến ngon phải vừa mềm, vừa dai, lại không nát khi đun là thứ phẩm chất khiến miến dong làng So trở thành lựa chọn của nhiều bà nội trợ Hà Thành. Nhưng miến không chỉ ở trong bát, mà còn nằm trong những chuyến đi xa: làm quà biếu dịp lễ Tết, gửi tặng người thân hay theo chân những người Việt du lịch, định cư ở nước ngoài. Sợi miến làng So giờ đã vượt khỏi lũy tre làng để có mặt ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) hay cả Mỹ, đem theo một chút hương vị quê nhà. Và với người làm nghề như ông Dương Đình Khôi, miến không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là niềm tự hào rằng nghề của cha ông vẫn còn được gìn giữ đến hôm nay.
Một bát miến có thể giản dị, nhưng phía sau là cả một nghề được giữ bằng mồ hôi, bằng ký ức và bằng niềm tự hào của những người thợ. Miến dong làng So hôm nay đã trở thành món quà để biếu, để tặng, để mang đi xa và cũng để nhắc nhớ rằng có những hương vị vẫn còn tồn tại giữa đời sống hiện đại, chỉ là cần một chút tinh tế để nhận ra. Giữ nghề, đối với những người làm miến ở làng So, không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là cách để đứng trước tổ tiên mà không hổ thẹn, để nói với con cháu rằng có một nghề đã từng làm nên tên đất, tên làng. Và trong nhịp sống Hà Nội hôm nay, những thức quà như miến dong làng So vẫn đang tiếp tục kể câu chuyện về mảnh đất, con người và sự bền bỉ của ký ức quê nhà.














