Mùa đông ấm nồng tình thân
Sáng nay xuống phố, gió mùa đông bắc thổi xào xạc, lật tung đám lá vàng cuộn trên hè phố, làn mưa bụi mỏng manh giăng mắc vấn vương khắp con đường. Cái rét khiến phố phường như chậm đi một nhịp, những cụ già đi bộ sớm trong công viên co người bởi cơn gió ào qua. Nàng thiếu nữ mơ màng xuống phố, vội trở về lấy chiếc khăn choàng ấm. Những em thơ trong áo bông, áo nỉ thùng thình, khó nhọc đạp xe trên con đường ngược gió để đến trường. Có cô gái mặc chiếc áo mỏng tản bộ trên phố, mong manh trong cái rét sớm mai. Đông về, bao nỗi xao xuyến, bao ký ức thuở thiếu thời lại ùa về. Hường mời bạn cùng xuôi theo dòng cảm xúc của Nguyễn Thắm, trở về một “Mùa đông ấm nồng tình thân”.
Đông của mùa xưa cũ, gió bấc tràn về cánh đồng làng khô xác đang nghỉ ngơi đợi vụ đông xuân sắp tới. Men theo con đường mòn hai bên đường cỏ đã héo úa. Chiều buông, mặt trời đi trốn nhanh hơn để lại trên nền trời những đám mây bay là là trên đầu, trời xám ngắt. Bóng mẹ liêu xiêu cần mẫn gánh từng thùng nước sông tưới luống ngô đang ngậm sữa. Trong một chiều đông mưa giăng mịt mùng, cha khoác mảnh áo tơi bì bõm lội bùn, xắn quần qua gối, mặc cái lạnh căm căm be bờ tát cá. Thành quả mang về là xô cá diếc, tôm, cua cho bữa cơm chiều bớt phần đạm bạc. Tôi chạy ra sau nhà hái chùm khế chua, cắt vài quả chuối xanh để mẹ kho cá.
Những đêm mùa đông thường dài miên man. Mới chập tối bóng đêm đã bao trùm, trong không gian tĩnh lặng nghe tiếng ếch nhái ngoài cánh đồng làng râm ran vọng lại. Nhà chỉ có chiếc chăn bông bạc phếch màu thời gian, cha mẹ nhường chúng tôi. Chập tối, mẹ rải rơm khô dưới đất làm đệm, thêm chiếc chiếu cũ để chống chọi gió lạnh. Khi gió rít từng cơn não nề, phần phật tàu lá chuối sau nhà, cha dùng những tấm cót che chắn ô cửa sổ bị hở để gió khỏi lùa vào phòng. Những đêm mất điện, dưới ngọn đèn dầu tù mù, mẹ ngồi đan khăn len cho chị em chúng tôi. Mẹ gỡ chiếc áo len cũ, móc lại cho tôi chiếc khăn len để giữ ấm những ngày ngược gió đến trường.
Cha giọng trầm ấm kể cho chúng tôi nghe về những ngày đi bộ đội nơi chốn rừng thiêng nước độc, nơi chiến trường pháo bay đạn lạc, cha và đồng đội đã chia nhau củ sắn, đắp chung chiếc chăn mỏng mà khi hành quân ngang qua làng, người mẹ già đã tặng, chiếc chăn chiên mỏng manh, nhưng đã giúp cha và đồng đội đi qua mùa đông khắc nghiệt. Giọng cha cứ thế nhỏ lại và chúng tôi chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ dịu ngọt.
Nhớ se sắt những sớm tinh mơ, mẹ trở dậy thật sớm. Làn khói bếp êm ả như ru quẩn quanh vương vấn trên mái ngói thâm nâu. Mùi khoai luộc làm cái bụng đói cồn cào của tôi reo lên, tôi lập bập chạy xuống bếp, đã thấy bóng mẹ đang chập chờn trên bức tường loang. Tay mẹ thoăn thoắt bắc nồi khoai lang đặt lên chiếc kiềng ba chân. Nồi nước sôi lục bục, mẹ bắc xuống gạn cạn nước, vùi nồi khoai vào trong đám tro đang đỏ lửa. Mẹ ngước lên nhìn tôi, giọng nhỏ nhẹ hiền từ: “Nước sôi mẹ đã nấu, con gạn vào thau rửa mặt cho đỡ lạnh”. Tôi sà vào lòng mẹ, cảm nhận hơi ấm từ thân hình gầy mảnh của mẹ, tấm áo cũ ngây ngấy mùi đồng đất.
Những mùa đông xưa cũ cứ thế trôi đi nhẹ nhàng trong tình thương yêu của gia đình. Để sau này trưởng thành, rời xa vòng tay mẹ cha mới nhận ra vốn dĩ ở đời luôn có những nhọc nhằn, lo toan, nhưng ngày xưa vô lo vô nghĩ, bậc sinh thành đã thay mình gánh vác. Còn giờ, khi đóng vai là người trưởng thành, tôi phải mạnh mẽ đi qua những mùa đông của riêng mình dù phía trước là đỉnh cao hay là vực sâu. Nhưng tôi biết rằng mỗi khi tôi mệt mỏi, vẫn có chốn để trở về và luôn chào đón tôi bằng tất cả yêu thương, đó là nhà./.
Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng từng một lần theo đuổi điều gì đó tưởng chừng vĩ đại, tưởng chừng hoàn hảo. Đó có thể là những giấc mơ lớn lao hay chỉ là những điều giản dị, bé nhỏ mà tâm hồn chúng ta đã khắc khoải tìm kiếm. Với tôi, hành trình ấy bắt đầu từ những buổi chiều thơ bé, nơi tôi đắm mình giữa đồng cỏ xanh rì, tìm kiếm chiếc lá cỏ hoàn hảo - một thứ biểu tượng đẹp đẽ mà tôi tin rằng khi tìm thấy, cuộc đời tôi sẽ trọn vẹn theo cách kỳ diệu nhất. Có một người cũng giống như tôi.
Có một người không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng quãng thời gian mà người ta vẫn ưu ái gọi tên "đẹp nhất của đời người" - thời trung học của cô đã gắn với mảnh đất cổ kính, nên thơ này. Từ lâu, Hà Nội đối với cô đã vượt lên cả một miền ký ức, trở thành một phần hiện hữu trong cuộc đời.
Cuộc sống vội vã trôi, cuốn mỗi người chúng ta vào guồng quay không ngừng nghỉ. Để tới một lúc nào đó, ta bỗng phát hiện ra dường như mình đã quên mất những điều bình dị, ấm áp xung quanh, quên mất rằng ta và người ấy vẫn cần lắm những nồng ấm, yêu thương…
Hà Nội - một cái tên vừa nghe đã thấy nôn nao trong lòng, một miền ký ức không chỉ của riêng tôi mà còn của biết bao người đã từng đi qua nơi này, dù chỉ một lần.
Ước mơ ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa tại Sài Gòn sắp trở thành hiện thực khi Nhà nước quyết định đầu tư đường sắt cao tốc Bắc Nam. Ký ức một thời về những chuyến tàu xưa cũ sẽ dần chìm vào quên lãng...
Có người từng nói với tôi Hà Nội đâu có gì để si mê đến thế! Cũng có người kể rằng sống ở Hà Nội bao năm nhưng họ chẳng vấn vương gì thành phố tắc đường và khói bụi này. Không phải ai cũng đồng điệu trước những điều làm tôi quyến luyến với Thủ đô.
0