Mùa đông Hà Nội trong ký ức xưa
Tháng 12 về, mang theo những cơn gió lành lạnh lách qua những khe cửa, qua từng góc phố, đánh thức trong ta bao miền ký ức tưởng như đã ngủ yên từ rất lâu. Có những buổi sáng, khi ai đó khoác vội chiếc áo, bước ra đường trong hơi sương mỏng, bỗng một hồi ức cũ khẽ gõ cửa… để nhắc rằng mùa đông Hà Nội không chỉ có rét mướt, mà còn có rất nhiều thương yêu.
Sớm nay, trong cái chớm lạnh của ngày đông, tôi dắt xe ra khỏi cổng, khoác vội chiếc khăn quàng rồi hối hả đến trường cho kịp tiết dạy đầu tiên. Khi đi ngang những con phố nhỏ chìm trong sương mờ, ký ức tôi lại trôi ngược về những năm tháng tuổi thơ, ở ngôi nhà cổ số 45 nhìn thẳng ra hồ Tây. Ngôi nhà ấy vẫn êm đềm, đẹp lành như một giấc mơ - bởi nơi đó có bà, có bố mẹ và những năm tháng hiền hậu nhất của cuộc đời.
Tôi nhớ từng góc nhà, từng món đồ, nhớ cả màu gạch đỏ au trải dài gần hai mặt phố, nhớ cây bàng trước cửa mỗi khi đông về lại đỏ rực lá. Và hơn hết, tôi nhớ cái cảm giác được nép vào vòng tay ấm áp của bà khi những đợt gió lạnh đầu mùa ùa về.
Từ thuở còn thơ bé, tôi vừa thích lại vừa sợ mùa đông. Sợ cái rét cắt da cắt thịt… nhưng thích cảm giác háo hức vì biết rằng: rét nghĩa là Tết sắp đến. Tết - với những đứa trẻ quen sống trong sự chắt chiu giữa thời gian khó - đồng nghĩa sẽ được ăn ngon, mặc đẹp hơn một chút.
Ba mươi năm trước, Hà Nội thưa người, thưa phố hơn bây giờ. Cái lạnh cũng vì thế mà thấm sâu hơn. Chị em tôi sợ lạnh đến nỗi tối nào cũng mặc nguyên chiếc áo bông dày rồi chui vào chiếc chăn chiên cũ, nép vào bà trong cái ổ rơm nhỏ. Dưới ánh đèn vàng vọt, tôi nghe bà hát ru khe khẽ: “Chàng ơi phụ thiếp làm chi…/Thiếp như cơm nguội những khi đói lòng…”. Tiếng hát ru của bà buồn đến nao lòng. Dù khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi buồn trong câu hát, nhưng âm điệu và lời ca đã ru tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có lẽ đó cũng là lời bà tự hát cho chính mình - một người phụ nữ cả đời tần tảo, vất vả, nhưng lại chịu nhiều đắng cay khi chồng rời bỏ mà không một lời giải thích.
Bố tôi là người ít nói nhưng luôn dành trọn yêu thương cho gia đình. Những sáng mùa đông, khi gió mùa đông bắc hun hút luồn vào khe cửa, bố dậy thật sớm nhóm lửa. Chị em tôi vừa run cầm cập vừa vây quanh bếp. Tiếng củi nổ tí tách, những củ khoai nướng thơm lừng, gương mặt đỏ bừng vì lửa… tất cả đã tạo nên ký ức mùa đông ấm áp nhất mà tôi luôn mang theo suốt cuộc đời.
Ngày ấy, bữa cơm gia đình thật giản dị. Chỉ là bát canh rau ngót mẹ hái sau vườn, đĩa cá kho, chút đậu rán, lạc rang hay đĩa rau muống luộc vắt chanh… Bình dị vậy thôi, nhưng lại là bữa cơm ngon nhất đời tôi – vì trong đó có bàn tay mẹ, có tiếng cười của cả nhà, và có cả sự đủ đầy theo một cách rất khác.
Mẹ tôi khéo léo và tỉ mỉ lắm. Khi bố và các em ngủ trưa, mẹ và bà lại tranh thủ làm mẻ kẹo gừng. Tôi thường tỉnh dậy trong hương gừng cay ấm, hương đường thắng dẻo quánh như đang ướp cả căn bếp. Những viên kẹo nhỏ xinh ấy, mẹ bảo là để chống ho cho cả nhà những hôm gió bấc tràn về. Nhưng với tôi, đó còn là món quà đem theo cả hơi ấm và tình thương vô bờ của mẹ.
Thi thoảng, bố mẹ dắt chúng tôi đi dạo quanh hồ Tây, ngắm hoàng hôn loang đỏ cuối trời. Mẹ ghé hàng hoa quen thuộc mua bó cúc họa mi trắng mang về cho bà thắp hương. Tối đến, cả nhà lại quây quần bên hàng ngô nướng đầu ngõ. Hương ngô, hương than hoa và cái lạnh hòa vào nhau, tạo nên một thứ ấm áp mà đến giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy sống mũi cay cay.
Rồi thời gian trôi. Tôi lớn lên, miệt mài với cuộc sống nơi phố thị. Những lần trở về nhà thưa dần… Bà tôi rồi cũng lặng lẽ rời xa cõi đời. Bố tôi mất trong một ngày đông lạnh. Mẹ ngồi bên khung cửa nhìn ra vườn, ánh mắt lặng lẽ, trầm tư. Từ đó, những mùa đông dường như lạnh hơn, dài hơn và buốt giá hơn.
Có những điều chỉ đến khi không còn nữa, ta mới nhận ra rằng: đó chính là những điều quý giá nhất.
Trần Xuân Hiệp














