Mùa hạ của miền ký ức

Bất chợt một ngày ta nghe tiếng ve râm ran trong vòm lá. Ta nhận ra những nhành hoa phượng đỏ thắm lấp ló trên vòm lá xanh tươi, những cơn mưa oi nồng mùi đất sầm sập đến. Hạ về...

Có lẽ tận trong sâu thẳm trái tim ta đôi lần đã tự khẽ khàng gọi mùa hạ ơi, để rồi lòng dâng trào cảm xúc bồi hồi khi chợt có ai đó nhắc lại kỷ niệm cũ. Tiếng ve kêu vang như những lời ru từ quá khứ, gợi nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ. Ta bất chợt nghe tiếng nói cười của chúng bạn ngày nào.

Hạ về, ta bâng khuâng nhớ những trưa hè nắng chói chang cùng đám bạn trốn mẹ đi tắm suối, rong ruổi khắp ngọn đồi tìm sim chín. Những quả sim bé bằng đầu ngón tay ẩn dưới tán lá bàng bạc, thơm lừng, ngọt lịm như tuổi thơ bình yên. Ta thương những buổi chiều thong dong thả hồn theo những cánh diều ngắm mây bồng bềnh trôi. Dư vị của tuổi thơ ngọt ngào giờ chỉ còn trong miền nhớ.

Ảnh minh hoạ: QĐND.

Hạ về, ta nhớ mái trường thân yêu, nơi đã ghi dấu biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui. Những ký ức mơ mộng thời học sinh, những trang vở thơm mùi mực, tiếng giảng bài ấm áp của thầy cô, tiếng trả bài ê a, tiếng trống trường giục giã. Những mùa hè của tuổi học trò, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, cái tuổi không bận lòng về cơm áo gạo tiền trôi đi thật rộn ràng.

Hạ về, ta mênh mang nhớ về những buổi chiều tan trường trong tà áo dài trắng, tóc dài ngang lưng, tay dắt xe đạp, trên chiếc giỏ xe là nhánh phượng đỏ rực vừa được một bạn trai hái tặng. Tháng ngày qua ở nơi sâu thẳm tâm hồn vẫn thường hiện về những kỷ niệm. Ta không biết ở nơi phương trời xa, ai đó còn nhớ đến, ai đó còn khắc khoải những kỷ niệm một thuở học trò. Mối tình đầu chớm nở chỉ còn là hoài niệm trong ký ức của ta.

Hạ về, những cơn mưa giăng rưng rức, rì rầm trên mái hiên, có giọt mưa nào người giữ lại cho ta, có thoáng bâng khuâng nào nhìn cánh phượng rơi trong chiều rực nắng. Ta bồi hồi đọc lại quyển lưu bút năm nào kẹp những cánh hoa phượng ép khô, những dòng chia tay nhòa nước mắt. Bạn bè giờ mỗi đứa một chân trời, tháng năm rực rỡ ấy chỉ còn trong ký ức. Dòng đời cuốn ta đi rất vội, trên những con đường ngày xưa in dấu chân ta qua đó, một mai rồi chẳng còn người cũng chẳng còn ta, ký ức lãng quên theo cùng năm tháng, quên mất rằng thời gian trôi.

Ảnh minh hoạ: Báo Nam Định.

Những mùa hoa học trò rực rỡ trong lòng ta mãi mãi vẫn còn đó. Những nhớ thương sẽ ngày một nhiều thêm như tháng ngày đầy nắng hè tinh khôi trong lòng ta. Bất chợt nhìn lại, ta ngại ngần vì quá nửa đời người, mái tóc đã không còn đủ dài, những vết chân chim in hằn sau đuôi mắt, eo lưng đã không còn thon thả. Nhịp bước vô hình, lặng lẽ của thời gian đã xóa nhòa tuổi xuân. Nào ai hay biết con tàu thời gian đã lần lượt rời bến và cuốn trôi đi tất cả những tháng ngày êm đẹp, những kỷ niệm êm đềm về một thời ngây thơ, vụng dại. Phút giây nào rồi cũng lặng lẽ đi qua, tất cả rồi cũng chỉ còn là hoài niệm trong ký ức của ta. Quá khứ trốn sâu qua bao lần mùa hoa phượng nở, những năm tháng mùa hè cứ thế vô tình vội bước chân qua.

Không có cách nào vượt qua con sông tuổi thơ, nếu đã được một lần tắm mát. Không ai có thể mang tuổi trẻ hay ký ức trở về. Thời gian vừa trôi đi vừa lưu lại với giai điệu da diết của nó mà mỗi trái tim nơi lồng ngực ta đều có thể cảm nhận và lắng nghe.

Rồi cũng chợt nhận ra, những thứ đã qua, ta không cần nỗ lực tìm gặp lại, chỉ có thể cất giữ thương nhớ trong miền ký ức.

Những mùa hạ của miền ký ức…

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Có một người đã dạy cô những con chữ đầu tiên, người dạy cô bao bài học thật thà; dạy cô phải biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh… Với cô, ba là người thầy vĩ đại nhất.

Cô bạn thuở hoa niên vừa gửi qua Zalo khoe rổ hoa dầu sớm nay mới nhặt trên đường tập thể dục về. Ôi những cánh hoa vươn dài, vừa mỏng manh vừa cứng cỏi. Một cái gì đó như bung vỡ. Một cảm giác thật khó định hình. Bồi hồi. Thảng thốt. Trái tim ai đó bỗng lỗi mấy nhịp. Điều gì vừa gần gụi vừa xa xăm. Sài Gòn và anh!

Cuối năm thiệp mời cưới bay tá lả, đó là lúc chị em cố gắng giảm cân để mặc đồ cho đẹp. Hôm nào cũng hỏi thăm nhau giảm được bao kg rồi, để còn tụ tập đi ăn cưới.

Sau những chuyến muộn phiền, có người lại về ngồi với khu vườn, lặng yên nghe tiếng chim hót. Đôi khi ngửa mặt lên trời nhìn mây trôi về muôn nẻo. Mây trôi nhẹ tênh, trong thoáng chốc cô ước gì hồn mình cũng nhẹ như mây. Để tự do bay bổng, để đi về hướng nào mình muốn và để tan ra hay làm mưa xuống. Không như mình vẫn ngồi đây để tự hỏi, rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?

Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…

Dạo gần đây mạng xã hội nổi rần rần về chữa lành. Chỉ cần mở YouTube, 10 podcast thì 9 cái nói về việc chữa lành. Có người nói với tôi, muốn hạnh phúc phải yêu chính mình trước đã, phải chiều chuộng bản thân, làm gì mình thích để chữa lành. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đặt gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống để đi chữa lành cho đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn...