Mùa hoa cải bên sông

Khi những ngày cuối năm âm lịch dần khép lại, dường như trong mỗi chúng ta lại có một miền ký ức khẽ thức dậy. Đó có thể là mùi khói bếp, là bát canh rau quen thuộc, hay chỉ đơn giản là một sắc màu xưa cũ… Với một người, đó là màu vàng của những bông hoa cải ven sông - thứ màu vàng lặng lẽ mà da diết đến nao lòng.

Càng gần Tết, lòng tôi lại chộn rộn nhớ quê nhà. Nhớ nhất là màu vàng rực rỡ của những bông hoa cải. Ngày bé, cứ vào những tháng cuối năm, tôi lại theo mẹ gánh gồng, mang hạt giống ra bãi bồi ven sông để gieo cải. Những bước chân nhỏ xíu lấm lem bùn đất, những lần lom khom nhổ cỏ, tưới nước và cả những khoảnh khắc vỡ òa hạnh phúc khi thấy ngồng cải lớn dần, rồi nở ra những bông hoa vàng mỏng manh mà rực rỡ.

Mùa cải quê tôi bắt đầu từ tháng Mười âm lịch, kéo dài đến tận tháng Giêng năm sau. Cải là loài cây ưa lạnh, rất hợp với thổ nhưỡng vùng bãi bồi ven sông. Mỗi nhà được chia một vuông đất, và cứ thế, cả bờ bãi những ngày cuối năm phủ đầy sắc xanh của rau cỏ. Cải bắp, cải bẹ, cải thìa, cải cúc… loại nào cũng quen, cũng gần. Nhưng giữa muôn vàn sắc xanh ấy, tôi chỉ để ý đến cải ngồng - loài cải sẽ nở những bông hoa vàng rất đẹp.

Cải ngồng dễ trồng, chỉ cần bón lót một lớp phân chuồng hoai mục, gieo hạt xuống đất, chẳng mấy chốc cây đã lớn nhanh, lá xanh mướt. Rồi từ giữa thân, những ngồng cải vươn lên, đơm hoa vàng nhỏ xíu, mong manh như cánh bướm. Hoa cải không kiêu sa, không rực rỡ phô trương, mà đẹp theo cách rất riêng - dịu dàng, mộc mạc và chân thành như chính người quê tôi.

Những ngày cuối năm cũng là lúc người nông dân bận rộn nhất. Rau được trồng để bán dịp Tết, mong có thêm đồng ra đồng vào, lo cho cái Tết đủ đầy hơn. Sáng nào tôi cũng dậy thật sớm, theo mẹ ra bờ bãi. Dẫu chẳng giúp được bao nhiêu, chỉ xách vài thùng nước tưới rau, nhưng lòng tôi khi ấy lúc nào cũng ngập tràn niềm vui. Tôi thích nhìn những giọt sương đêm long lanh đọng trên lá cải, trên cánh hoa vàng mới nở. Có lúc nghịch ngợm, tôi ngắt một bông hoa cho vào miệng, sương ướt đẫm bờ môi, quyện cùng mùi hăng nhẹ của cải, để lại trong tôi một cảm xúc ngọt ngào.

Bữa cơm quê ngày ấy, lúc nào cũng có rau cải ngồng. Nhà nghèo, mâm cơm đơn sơ chỉ có rau củ vườn nhà và ít cá tôm chài bắt dưới sông, ao, hồ. Đôi khi chỉ là đĩa cải ngồng xào tỏi với chút cá khô rim mặn ngọt, vậy mà ăn ngon lạ lùng. Lá cải non xanh mơn mởn, mùi hăng hăng, cay nhẹ xộc lên sống mũi. Tôi từng nghĩ chỉ có lá cải mới ăn được, để rồi lớn lên mới hiểu, phần “tinh túy” nhất lại nằm ở chính ngồng cải - giòn, ngọt, hơi nồng, ăn với cơm nóng thì chuẩn vị. Và cứ mỗi lần có rau cải ngồng trên mâm, bữa cơm gia đình tôi lại rộn ràng.

Cuối năm, gió từ sông thổi lên làm những cánh hoa cải rung rinh, mênh mang một miền cảm xúc diệu vợi. Tôi nhớ những buổi chăn bò cùng đám bạn, thả bò dọc triền sông rồi chơi trốn tìm giữa những luống cải vàng ươm. Có người bảo hoa cải không có mùi thơm, nhưng với tôi, khi đi ngang qua những ngồng cải đang nở rộ, khứu giác như được đánh thức bởi một mùi hương rất khẽ - mùi của đất trời, của hương đồng gió nội, của những ngày tháng tuổi thơ trong vắt.

Chúng tôi còn ngắt cải tết thành vương miện, chơi trò cô dâu chú rể giữa cánh đồng vàng rực. Thời chưa có smartphone, ti vi cũng chưa thịnh hành, vậy mà ký ức ấy thật đẹp. Lớn lên rồi mới hiểu, đó chính là khoảng thời gian trong trẻo và hạnh phúc nhất của đời người - cái tuổi vô lo, vô nghĩ, được lớn lên giữa thiên nhiên, giữa yêu thương và sự chở che của quê hương.

Mười tám tuổi, tôi mang theo mối tình đầu vụng dại. Những ngày cuối năm, hoa cải vẫn vàng rực bên bờ bãi, tôi ôm giấc mơ phố thị cùng một tình yêu non nớt và ngọt ngào. Tình đầu rồi cũng dang dở. Mỗi lần chênh vênh giữa đời, tôi lại nhớ về bờ bãi năm xưa, nơi có những cánh hoa cải vàng, để thấy lòng mình như được quê hương ôm ấp, vỗ về.

Thời gian trôi đi, phố thị níu chân tôi suốt bao năm tháng. Nhưng cứ mỗi độ cuối năm, lòng tôi lại chơi vơi. Nhớ hoa cải vàng, nhớ mùi hương dịu nhẹ của đồng quê, nhớ đôi bàn tay mẹ chai sần từng múc nước tưới rau. Năm nào tôi cũng tự hứa sẽ về, để được đứng giữa cánh đồng cải, nghe gió sông vi vu, nhìn hoa nở vàng trong nắng lạnh cuối năm. Nhưng rồi cuộc sống bộn bề cứ cuốn tôi đi, để mỗi mùa hoa cải về, lòng lại thêm một lần da diết nhớ quê.

Có những loài hoa không chỉ nở trên cánh đồng, mà còn nở trong ký ức. Hoa cải vàng không chỉ là sắc màu của đất trời cuối năm, mà còn là hình ảnh của tuổi thơ, của mẹ, của quê hương - nơi dẫu đi xa đến đâu, ta vẫn luôn muốn quay về.

Ngọc Linh

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời