Mùa hoa xoan
Có những loài hoa không rực rỡ, cũng chẳng ồn ào khoe sắc, nhưng chỉ cần xuất hiện là lập tức đánh thức trong lòng người cả một miền ký ức. Với nhiều làng quê Bắc Bộ, hoa xoan chính là dấu hiệu rất riêng của tháng Ba. Những chùm hoa tím nhạt, nhỏ bé và mong manh, mỗi năm lại nở đúng hẹn, như nhắc người ta nhớ về những mùa xưa cũ.
Mỗi độ tháng Ba về, làng tôi lại tím một màu hoa xoan. Những cánh hoa mỏng mảnh, nhỏ li ti, rơi bên bờ giếng, ngoài hiên nhà, phủ kín con ngõ nhỏ dẫn ra cánh đồng. Đứng dưới gốc xoan già trước sân, tôi chợt thấy lòng mình lặng đi, như có một dòng ký ức rất xa đang khẽ khàng trở lại.
Tôi nhớ những đêm dài của thuở xưa. Gió thổi qua bậu cửa, lùa vào mái nhà tranh nghe lành lạnh. Trong bóng tối, tiếng cha ho khản như mắc lại nơi cổ họng. Mẹ trở mình rất khẽ, có lẽ cũng thao thức gần sáng. Những năm tháng ấy, cái đói vẫn còn quanh quẩn trong từng bữa cơm. Cha lo vụ giáp hạt, tính chuyện sắn khoai độn gạo. Mẹ đong đếm từng bát gạo trong chum, chỉ mong ngày mai vẫn còn đủ nấu nồi cơm nóng.
Đêm quê thanh vắng, dài hun hút. Thi thoảng có tiếng chim chích chạch đâu đó ngoài vườn. Trong chuồng, con trâu khẽ lắc chiếc mõ tre kêu lốc cốc. Con mèo mướp nằm cạnh bếp tro, vươn mình một cái rồi lại lim dim ngủ. Tất cả tạo nên một khoảng lặng rất riêng của làng quê - giản dị mà bình yên.
Khi bầu trời còn bảng lảng hơi sương, tiếng chuông chùa giữa làng đã ngân lên từng hồi trầm lắng. Mấy bà vãi lặng lẽ bước về phía cổng chùa. Lũ trẻ chúng tôi thì chờ nồi khoai luộc của mẹ. Ăn vội vài củ cho ấm bụng rồi dắt trâu ra đồng.
Những buổi sớm như thế, hoa xoan thường rụng nhiều hơn. Cánh hoa mỏng tang rơi xuống đất gần như không phát ra tiếng động, chỉ để lại một lớp tím nhạt phủ trên lối đi. Nhìn con đường ấy, tôi luôn có cảm giác như làng quê đang khoác lên mình một tấm áo rất dịu dàng của tháng Ba.
Ngày ấy, thỉnh thoảng có đoàn chiếu bóng về làng. Họ dựng tấm phông trắng ở bãi đất trống, đặt chiếc máy chiếu quay về phía đám đông. Cả làng háo hức kéo nhau đi xem. Người lớn, trẻ con ngồi chật kín bãi đất, ai cũng hồi hộp chờ những hình ảnh lung linh hiện lên trên tấm màn vải.
Trong ký ức tôi, những buổi xem chiếu bóng luôn có chị Hai. Nhà chị ở đầu xóm. Chị có dáng người mảnh mai, đôi mắt lúc nào cũng như ẩn chứa một nỗi niềm sâu lắng. Chị thường mặc chiếc áo bà ba giản dị, đứng phía sau đám đông. Thỉnh thoảng chị lại nhìn về phía cánh gà của đoàn chiếu bóng, như đang đợi một người.
Chị Hai hiền lành lắm. Mỗi lần gặp lũ trẻ chúng tôi, chị đều chia cho mỗi đứa một nắm bỏng ngô. Người trong làng kể rằng chị từng thương một anh trong đoàn chiếu bóng. Họ quen nhau qua những mùa chiếu phim, lời hẹn ước cũng từng rất tha thiết.
Nhưng rồi cuộc đời không phải lúc nào cũng đi đúng theo những điều người ta mong muốn. Năm sau đoàn chiếu bóng lại về, bãi đất vẫn đông người như cũ, chỉ có người mà chị chờ đợi thì không thấy nữa.
Từ dạo ấy, chị Hai ít khi ra bãi đất xem phim. Nhiều lần đi ngang qua cổng nhà chị, tôi nghe thấy tiếng chị đọc kinh rất khẽ. Bên ngoài, hoa xoan vẫn rơi từng lớp phủ kín lối.
Những cánh hoa mỏng manh ấy khiến tôi nghĩ nhiều đến phận người. Nhưng rồi năm tháng trôi đi, tôi cũng hiểu rằng cuộc đời không chỉ có những nỗi buồn. Người làng vẫn thường nói: sau những mùa gió bão, cây xoan vẫn nở hoa. Và con người cũng vậy, rồi ai cũng sẽ tìm được cho mình một cách bình yên để bước tiếp.
Bây giờ, làng tôi đã đổi thay nhiều. Nhà nào cũng có tivi. Những buổi chiếu bóng ngoài bãi đất trống chỉ còn trong ký ức. Lũ trẻ ngày nay có nhiều niềm vui khác, không còn háo hức chờ đợi những cuộn phim như chúng tôi ngày trước. Chỉ có những cây xoan già vẫn đứng đó. Mỗi khi tháng Ba về, hoa lại nở tím một góc trời.
Mỗi lần nhìn những cánh hoa xoan rơi, tôi lại nhớ về những hình ảnh năm xưa: những đêm gió lùa qua bậu cửa, tiếng cha ho khản trong căn nhà nhỏ, mẹ dậy sớm nhóm bếp, tiếng chuông chùa ngân trong sương sớm… và bóng dáng người chị hàng xóm lặng lẽ đi qua tuổi thanh xuân của mình.
Mùa hoa xoan năm nào cũng trở lại. Thời gian có thể cuốn đi nhiều điều, nhưng ký ức về quê nhà thì vẫn ở lại. Và chính những ký ức ấy giúp mỗi người hiểu rằng: dù đi xa đến đâu, trong lòng ta vẫn luôn có một nơi để nhớ, để thương, và để trở về.
Quê nhà trong ký ức mỗi người có khi chỉ là một mùa hoa xoan nở tím lối đi, là khói chiều bảng lảng trên bờ đê, là tiếng mẹ khẽ ru bên thềm nhà cũ.
Ở đó cũng có những kỷ niệm rất riêng của tuổi trẻ - đôi khi là một mối tình thầm lặng. Năm tháng trôi qua, người đã xa, nhưng nỗi nhớ thì vẫn ở lại, như những mùa hoa vẫn trở về trên con đường làng năm cũ. Có lẽ vì thế mà khi nhắc đến quê nhà, người ta lại nhớ đến những giai điệu đã đi cùng năm tháng.
Trà Bình














