Mưa mùa hạ
Không như mưa xuân lất phất, mưa thu dầm dề hay mưa phùn gió bấc khắc nghiệt của mùa đông, mùa hạ ghi dấu lòng ta với những cơn mưa rào chớp nhoáng.
Mưa mùa hạ thường xuất hiện không mấy êm ả. Trời đang chói chang nắng, vậy mà bỗng chốc từ đâu mây đen kéo về phủ xám bầu không khí. Thế rồi sấm dậy đì đùng, mưa tuôn xối xả.
Mưa cứ ràn rạt như đang trút nước xuống nhân gian. Hạt mưa rơi lộp độp trên mái tôn bằng sắt, bắn tung tóe lên vỉa hè rêu phong. Trong phút chốc, không gian xung quanh chỉ còn lại bản hòa tấu của mưa cùng những bóng dáng mờ nhòe chạy vội trên đường. Hương cỏ cây hòa cùng mùi bùn đất ngai ngái xộc thẳng vào khoang mũi, đánh thức tâm hồn ta bằng cái mát lạnh, sảng khoái của riêng những cơn mưa mùa hạ. Ta bỗng thấy lòng thanh thản đến lạ và yên bình đủ để nhâm nhi những ký ức xa xăm.
Xa lắm rồi cơn mưa đầu mùa của những ngày hạ ấu thơ. Khi ấy nhà chưa xây mới, phòng ở cũng chưa được cơi nới nhưng lại có khoảng sân thoáng đãng, có giàn tigon hồng rực, có mái hiên lợp tôn, có thềm nhà lát đá.
Khi ấy, bà đã thôi buôn bán, ông vẫn còn khỏe mạnh. Mỗi chiều hè mưa rơi ướt thềm, ông lại luộc một nồi khoai sọ, bà lọ mọ nào mật, nào đường. Chị em chúng tôi ngồi nhâm nhi thức quà dân dã ấy, vừa nghe mưa hát, vừa nghe ông bà kể những chuyện ngày xưa.
Mưa mùa hè trở thành chiếc chìa khóa mở ra những khoảnh khắc bình yên còn đọng sâu trong ký ức một thuở thơ bé. Giờ đây nhà đã hóa lầu cao, khoảnh sân nhỏ thành một phần phòng khách, bà đã yếu đi, ông không còn. Chỉ có mưa mùa hạ vẫn thế, tầm tã và xối xả, lắm khi nghịch ngợm làm ướt nhòe những kỷ niệm đã qua.
Người ta hay nói mùa hạ đỏng đảnh như cô nàng mới lớn. Mùa hạ kỳ thực nào có đỏng đảnh! Đỏng đảnh và thất thường chỉ có mưa mùa hạ. Mưa mùa hạ cứ chợt đến chợt đi, khiến ta không khỏi nghĩ tới những cuộc gặp gỡ chóng vánh để rồi lại phải chia ly. Có cơn mưa nào đã tưới ướt buổi tan trường cuối cùng hôm ấy? Để những chua ngọt tuổi học trò đành gửi lại trong đôi dòng lưu bút. Chút tâm tư nho nhỏ cũng tan nhòa theo tiếng ve râm ran.
Cơn mưa mùa hạ khẽ khép lại những tháng năm trẻ dại, để một thời thanh xuân cuộn mình ngủ say trong ký ức. Dòng sông thời gian cuốn ta ngang qua những mùa mới, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn chỉ cơn mưa mùa hạ năm ấy mới có thể khiến ta thèm thuồng được đắm mình thêm lần nữa, lần nữa, và nhiều lần nữa.
Mùa hạ của người trưởng thành không rực rỡ sắc màu như ta vẫn hằng mong. Đối với người trưởng thành, hạ về không có nghĩa là nghỉ ngơi và rong chơi, là núi cao và biển rộng. Khi cơn mưa đầu tiên của mùa hạ trút xuống, ta đã mường tượng được ngay chuỗi ngày đội nắng mưu sinh. Ta phơi mặt trước cái gay gắt của mặt trời và khói bụi của thành phố, khó khăn hô hấp thứ không khí oi nồng, cố hết sức chỉ để bon chen cho mình một chỗ đứng giữa xô bồ cuộc sống.
Lắm khi ta còn chẳng phân biệt được thứ gì khiến mình thấy ngột ngạt hơn - những cung đường tắc nghẽn hầm hập hơi nóng hay áp lực cơm áo gạo tiền cứ ngày một trĩu nặng. Ta chợt ước ao ông trời giội xuống một cơn mưa rào. Mưa sẽ ào ào xuyên qua tầng tầng bế tắc, chớp nhoáng thôi nhưng đủ để rửa trôi hết những nóng nực bí bách, gột sạch hết mọi bực bội ưu phiền. Ta hân hoan thấy thành phố sau cơn mưa sáng trong đến lạ, mà lòng người sau cơn mưa cũng thư thả, bình yên.
Mùa hạ của mấy năm trở lại đây vẫn vậy mà không hoàn toàn là vậy. Nắng nóng vẫn hoành hành nhưng mưa dông lại liên miên không dứt. Giữa Thủ đô mà lắm khi vẫn bắt gặp những tuyến phố trung tâm tắm mình trong ngập lụt. Trời cao đang trút nỗi giận hờn vu vơ hay lời cảnh tỉnh của mẹ thiên nhiên đó?
Nhìn lòng đường lênh láng nước, lòng ta cũng thấy buồn mênh mang. Ta lại ngẩn ngơ lục tìm trong ký ức một cơn mưa rào đầu hạ - cơn mưa ngày xưa dịu dàng mà đáng yêu. Hạt mưa trong ngần giăng trên tóc, thấm trên vai, lăn dài theo bước chân ta mải miết với đường đời.
Có một người được sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất phương Nam đầy nắng gió. Cô luôn ao ước được chiêm ngưỡng vẻ rêu phong cổ kính, được đắm mình trong tiết thu se sắt hay cái giá rét của ngày đông phố cổ, được ngắm nhìn những phụ nữ Hà Thành với nét duyên dáng đặc trưng của mình… Và rồi cô cũng có dịp đến thăm mảnh đất kinh kỳ với bao háo hức, mong chờ.
Thời tiết năm nay khác hẳn năm trước. Năm trước mưa thường ghé lúc chiều chiều, mưa từng hồi nặng hạt kéo theo nước dâng ngập lối. Năm nay mưa đỏng đảnh và bất chợt, cứ đến rồi đi, bất kể thời gian nào trong ngày. Mưa đi ngang tưới mát con phố nhỏ, mưa vô tình làm ướt góc sân mới hôm trước còn đắm mình trong cái nắng oi ả. Có người cũng quen dần với sự thất thường ấy của những ngày mưa.
Có một người nhìn vườn thu qua ô cửa sổ, thấy cây lá reo vui, trái chín gọi mời. Mùi hương quen thuộc mỗi mùa thu lại dậy lên trong gió thoảng. Cây thị góc vườn, cây ổi bờ ao bao năm nay vẫn đúng hẹn đơm hoa kết trái để mỗi khi thu về lại lặng lẽ tỏa hương. Gió thu xao động, trái chín đung đưa.
Mùi hương hoa sử quân tử trong đêm mưa luôn dịu dàng ôm ấp tôi sau ngày dài mỏi mệt. Có một người cũng như tôi, vẫn nhìn thấy loài hoa quen thuộc ấy hằng ngày, thế mà phải vào một đêm mưa tan, cô ấy mới nhận ra hương thơm của sử quân tử có thể khiến người ta thấy bình an đến vậy.
Một ngày cuối hạ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, khi những tán cây ngô đồng dần trở nên vàng vọt, lòng một người không khỏi nao nao nhớ mùa thu Hà Nội. Đó cũng là lý do dẫu sống xa xứ nhưng người đó thường giữ thói quen quay trở về Hà Nội vào mùa thu. Cũng bởi, mùa thu trong ký ức của nhiều người Hà Nội có một hương vị rất riêng biệt, chẳng thể trộn lẫn với bất kỳ nơi nào.
Có một người ngồi trong quán nhâm nhi từng ngụm café. Nhìn ngắm không gian được bài trí theo lối cổ xưa, những vật dụng xưa cũ, những ký ức chợt ùa về. Những vui buồn, sung sướng hay khổ đau đều như một thước phim quay chậm từ từ hiện ra trong trí óc cô. Một bản nhạc không lời nhiều âm sắc khiến cô chầm chậm đi ngược dòng thời gian.
0