Mùa thu nhớ cha

Ngày cô cất tiếng khóc chào đời vào mùa thu cũng là lúc mẹ cô ra đi. Cha đặt tên cô là Thuỳ Vân – áng mây phiêu bồng. Mỗi khi mùa thu về, tâm trí cô lại phiêu du cùng niềm nhớ thương vô bờ người cha thân yêu của mình.

Tôi sinh ra vào ngày Rằm tháng Tám. Thu sang, vương vấn chút buồn trên gương mặt tiễn biệt hạ, nhưng tôi không buồn.

Những chiếc bánh nướng, bánh dẻo ngọt ngào thơm phức và chiếc đèn Trung thu xanh, đỏ, tím, vàng, sắc màu rực rỡ đều được làm từ đôi tay khéo léo, vi diệu của cha. Chúng trở thành niềm hãnh diện, tự hào của tôi. Món quà sinh nhật thiêng liêng thấm trọn tình phụ tử vô giá ấy, khiến tụi bạn mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên thêm phần ganh tị. Mỗi độ thu về, với tôi là niềm đủ đầy hạnh phúc, chan chứa thương yêu.

Mùa thu là mùa trăng thanh, gió mát. Hai cha con vui vầy bên nhau trước hiên nhà, để mặc gió thu mát rượi ùa đến cùng tiếng tỉ tê kẽo kẹt côn trùng từ ven bờ ao vọng vào. Tôi nằm gối đầu lên đùi cha cọt kẹt tiếng chõng tre, lim dim hai con mắt thích thú nghe cha kể chuyện cổ tích và những ký ức tươi đẹp về mẹ bằng giọng trầm ấm.

Ảnh minh hoạ: Internet.

Tôi mân mê vạt áo cha và liên tục đặt ra những câu hỏi lí lắc về mẹ. Cha bật cười hiền từ bảo, mẹ ở trên thiên đường dõi theo hai cha con. Một ngày nào đó, cả nhà sẽ không hẹn mà gặp nhau ở đó. Lời cha thủ thỉ, tâm tình như lời mẹ ru khiến tôi thiếp đi tự lúc nào chẳng hay.

Mùa thu khoác lên mình tấm áo thời gian đậm sắc màu quyến rũ, khoe nhan sắc óng ả, làm mê say đôi mắt kẻ ngắm nhìn. Mưa thu miên man dịu dàng ban phát thứ nước trong trẻo nhẹ nhàng mát dịu, rớt rơi không ngớt xuống mặt đất. Bầu trời trong veo xanh ngắt nụ cười, rủ rê những đám mây trắng chơi trò đuổi bắt trên không.

Nắng thu vàng ruộm nhảy nhót khắp cành cây, kẽ lá, chan hòa nơi nơi. Những tán cây rì rào reo vui bởi cơn gió thu đùa nghịch, cười rung rinh. Cả hai đắm chìm trong hương sắc mùa thu tươi đẹp đến thế. Tôi ước ao mãi nhỏ dại, cảm giác sung sướng tận hưởng phút giây yên bình bên cha đến thế.

Mùa thu nhắc tôi nhớ đến ngày khai giảng đầu tiên trong cuộc đời mình. Con đường đến trường đầy ổ gà khiến chiếc xe đạp cũ kỹ, cà tàng với hai vành xe han rỉ của cha lọc cọc xóc lên xóc xuống.

Ảnh minh hoạ: VTC.

Thỉnh thoảng, cha hỏi tôi có ổn không để cha dắt bộ. Cha thương con gái bé bỏng hơn cả bản thân mình. Tôi lắc đầu quầy quậy. Nếu nói thật có lẽ sẽ để lỡ lễ khai giảng mất. Vừa đi đường, cha vừa dặn dò tôi kính trọng thầy cô, yêu thương bạn bè, chăm chỉ học hành. Những lời dạy bảo của cha ngày ấy khôn nguôi nỗi nhớ trong tôi dù giờ đây tuổi xuân đã trôi qua lúc nào chẳng hay.

Mùa thu về sống lại vẹn nguyên ký ức trong tôi tháng ngày gian nan cùng cha! Tháng 9 mùa gặt. Giữa cánh đồng óng ánh vàng lúa chín, ròng ròng những giọt mồ hôi nhễ nhại chảy trên khuôn mặt vuốt không kịp và ướt đầm lưng áo. Mê mải giữa trập trùng sóng lúa, những đôi tay thoăn thoắt miết mải bên những khóm lúa từ sáng tinh sương đến khi chiều buông giữa tiết trời gay gắt nắng.

Theo sau kĩu kịt gánh lúa, lòng tôi chùng xuống, chòng chành giữa cảm giác sướng vui được mùa cùng niềm xót thương vô tận đời cha vất vả nhọc nhằn. Tôi ước mình lớn nhanh như thổi để phụ giúp cha làm bạn nhà nông.

Ảnh minh hoạ: Báo Xây dựng.

Mùa thu gợi nhớ những món ngon từ rươi. Chả rươi, rươi xào, rươi kho, canh rươi, rươi rang muối. Nhưng món tôi khoái khẩu nhất vẫn là chả rươi. Cuối độ tháng 9 hàng năm, hai cha con đi bắt rươi. Cha nhắm lúc thuỷ triều lên tràn nước vào bờ mương, bờ ruộng, rươi ngoi lên là dùng rá hay thùng xốp để vớt. Những con rươi mềm mại mỡ màng tươi nguyên đang quấn quýt lấy nhau. Hương vị món chả rươi nổi tiếng của vùng quê nghèo theo tôi đi qua nhiều vùng quê, suốt tháng suốt năm.

Mùa thu là mùa hoa cải đẹp mê mải trong ký ức của cả hai cha con. Sau mỗi đợt thu hoạch cải, người ta thường vứt bỏ hoa cải đi. Nhưng với lũ trẻ chúng tôi, hoa cải đẹp, mùa hoa cải vô cùng lãng mạn nên thơ. Giữa cánh đồng, hoa cải tươi tắn bung toả sắc nắng như tấm thảm lung linh giữa bầu trời xanh cao vời vợi, đẹp mê hồn.

Biết tôi thích hoa cải, cha luôn giữ lại những bông cải vàng mong manh dịu ngọt ấy dành cho tôi về cắm trên bàn. Cha tâm lý vô cùng, nắm bắt từng sở thích nhỏ nhoi của con gái. Ngắm nhìn những bông cải vàng tươi mà lòng tôi thấy nao nao đến lạ. Cha vẫn yêu chiều đứa con gái bé nhỏ như thế!

Ảnh minh hoạ: Báo Sức khoẻ & Đời sống.

Mùa thu là mùa của tình yêu. Da diết nỗi nhớ về cha là những khoảnh khắc lãng mạn của sắc lá vàng rực lặng lẽ rơi, đẹp đến nao lòng như bức tranh Mùa thu vàng của Levitan. Đó cũng là mùa đẹp nhất cuộc đời người con gái: Mùa cưới.

Tôi, cuối cùng, cũng tìm thấy tri kỉ đời mình. Ngày vu quy, cha đem vui mừng gom thành niềm thương bằng những giọt lệ rơi. Trong mênh mông thăm thẳm cõi lòng, tình cha thương con sâu rộng biết nhường nào! Không có tôi, cha sẽ buồn lắm! Rồi cha sẽ một mình cô đơn trong căn nhà trống vắng. Nỗi thương xót chảy tràn trong khắp ngõ ngách tâm hồn tôi vỡ oà niềm nức nở. Cha ơi!

Thu này, cha không còn bên tôi nữa. Căn nhà trống trải, lạnh tanh. Thuỳ Vân, con gái của cha cũng chẳng còn như hình với bóng bên cha như ngày xưa nữa. Tôi đã thực hiện được mơ ước của cha và của mình: Mãi là áng mây hạnh phúc bé nhỏ, bay trên bầu trời tự do.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Có một cô gái, cũng như bao người khác, cô có thể ngồi ở bên này gửi lời hỏi thăm một người bạn ở tận bên kia quả địa cầu, nhưng, nhiều hơn một lần, cô đã chọn chữ viết tay để tỏ bày. Những lần ấy, cô thấy lòng mình bay bổng như thể hái được đóa mây bồng bềnh rồi mê say đưa tay tung hứng.

Một buổi sáng tháng Tám, có người tỉnh dậy, trong tiết thu dìu dịu, cảm thấy tâm hồn thật khoan khoái, dễ chịu. Một cơn gió thật nhẹ thoảng qua cũng đủ đưa hương thị chín từ cây thị già góc vườn lùa vào cánh mũi phập phồng. Và bao ký ức về một mùa thu đong đầy yêu thương lại tràn về.

Mỗi độ thu về, có một người bỗng nhớ Hà Nội, quê ngoại yêu dấu của mình da diết. Mới đấy đã bốn mươi năm. Thuở ấu thơ, cô không bao giờ quên những lần về quê theo chân ông ngoại ra phố chơi, sà vào gánh hàng rong lạ lẫm, thưởng thức món cốm Vòng hương thơm ngọt dịu, thanh tao.

Có một người tự hỏi mình rằng tại sao lại yêu Hà Nội? Không biết, có phải vì Hà Nội dịu dàng mà cháy bỏng, đằm thắm mà mạnh mẽ, trong sáng mà quyến rũ, cổ điển mà hiện đại, có phải bởi vì Hà Nội khó đoán để cho người ta mãi nhớ, mãi thương?

Có người nói với tôi rằng cô ấy từng đọc rất nhiều câu chuyện mang đến sự ấm áp. Mỗi chúng ta sẽ có những suy nghĩ và cảm nhận riêng về sự ấm áp ấy. Còn với riêng cô thì sự ấm áp chỉ cần đến từ những điều đơn giản và bình dị trong cuộc sống của mình.

Có một người rời Hà Nội để theo chồng về Phú Thọ sinh sống vào một ngày cuối hạ. Điều mà cô luyến tiếc nhất là phải chia xa mùa thu Hà Nội, khi ấy đang cận kề. Không còn được nhấm nháp mỗi sáng gói cốm của bà lão ở cổng làng Vòng, không còn hoàng hôn đạp xe quanh hồ Tây se lạnh heo may, không còn cuối tuần ngắm màn lá vàng rơi thành thảm dày ở phố Hoàng Diệu…