Mưa xuân phơi phới bay

Vì Nguyễn Bính viết “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay” mà người ta nhớ mưa phùn hay vì mưa phùn mà thơ Nguyễn Bính thành hay? Chỉ biết là mưa xuân - mưa phùn phủ lên mọi nỗi nhớ về Tết Hà Nội.

Khó thể hình dung một cái Tết thực Tết Hà Nội mà lại thiếu mưa xuân. Một giao thừa dăm năm trước, khi xếp mâm lễ cúng trước cửa nhà, màn nước mỏng bất ngờ phả mặt buốt lạnh khiến tôi ngơ ngẩn: mưa xuân đã về. Mưa xuân, thứ tưởng như không thể không đến, đã thiếu vắng trong nhiều cái Tết Hà Nội gần đây, khiến Tết thành ra có vẻ lạ lẫm và dường như bớt gây thương nhớ đi nhiều.

Sự thiếu ấy lại thành một niềm nhớ tiếc khác: nhớ những cái Tết rất Tết trong hoài niệm. Làm người ta đang ở trong không gian ấy mà vẫn thấy sự khuyết thiếu, sự không tròn vẹn, nên người ta bâng khuâng.

Cơn mưa xuân về ngay trong đêm giao thừa khiến đất trời mờ mịt, ướt lạnh. Tôi đi ngủ trong một niềm phấn chấn rằng sáng mai ra, ngày đầu năm mới, vạn vật sẽ thật tươi tỉnh trong màn bụi nước. Sẽ kém thi vị biết bao nếu sáng Mùng Một trở dậy mà không co ro vì lạnh, nhìn ra cửa không thấy một màu xam xám của khí trời và những hạt nước bé đến mức hòa vào nhau như sương, phòng khách không tỏa ra mùi hương trầm ấm áp, mùi bưởi chín hay hoa quất bất chợt thơm dậy một thoáng, mùi lá dong khi bóc chiếc bánh chưng khe khẽ lẩn vào giữa ồn ào xào nấu.

Người đi xa nhớ về Tết Hà Nội với nhiều thứ thật cụ thể: một món ăn, một điểm đến, một loài hoa. Nhớ nhiều thứ gần với mơ hồ: một mùi hương trầm, một thoảng sương bay, một hơi thở lạnh. Nhớ nhiều thứ sâu đậm thành ký ức mà lại chỉ thuộc về cảm giác riêng tư của từng người: cái tinh khôi của khí xuân phút giao thừa, vẻ trầm mặc nhuốm chút linh thiêng trong màu trời xám buổi sớm ngày đầu năm, nét rỡ ràng lồ lộ tỏa trên những búp non. Phủ lên mọi vật, mọi cảm giác, mọi suy tư, là làn mưa tháng Giêng, mưa mà như sương như móc, mưa mà như không, những hạt nước li ti trong veo làm người ta thơ thới mà đi.

Nếu đi xa quá, thì thành nỗi nhớ. Nỗi nhớ cũng nhè nhẹ như mưa xuân, mơ hồ như mưa xuân, dai dẳng như mưa xuân.

Nên khi “Tháng giêng, mơ về trăng non rét ngọt”, Vũ Bằng mới nhớ “Mùa xuân của tôi - mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội - là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh, có tiếng trống chèo vọng lại từ những thôn xóm xa xa, có câu hát huê tình của cô gái đẹp như thơ mộng...”.

Nên trong ký ức của một nhà văn già, Tết Hà Nội của Nguyễn Tuân là “Ngày trước, sáng mồng Một bao giờ cũng có sương nhè nhẹ, không nhiều, một chút gọi là có, nhưng đích thực là sương. Nó bay là là, thoang thoảng, như có mà như không. Rét ngọt. Chỉ có trên các lá cây mới có sương hiển hiện, lâu lâu đọng thành giọt, rơi xuống mặt mình, có khi lọt cả vào cổ áo mình, rất là Tết.

Đã mấy năm nay, vào ngày Tết mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó mà không biết là cái gì. Bây giờ mới hiểu ra: đúng là thiếu nó, thiếu sương”.

Người làm khoa học nhìn mưa phùn Hà Nội là một hiện tượng thời tiết: Mưa phùn là hiện tượng hơi nước bốc hơi rồi ngưng tụ thành những đám mây. Bởi vì kích thước của hạt mưa quá nhỏ, phần lớn nó bốc hơi trong quá trình hạ xuống và hầu như không thể chạm tới mặt đất. Lượng nước mưa đo được từ mưa phùn nhỏ hơn 1mm mỗi ngày.

Giải thích chi tiết hơn chút nữa, mưa phùn ở Hà Nội được tạo nên từ những luồng gió khởi phát từ vùng cực Bắc. Gió mùa đông bắc xuất phát từ áp cao Xibia thổi vào nước ta theo hướng Đông Bắc. Nửa đầu mùa đông, khối khí này di chuyển qua lục địa rộng lớn vào nước ta tạo nên thời tiết lạnh và khô. Nửa sau mùa đông, do áp thấp Aleutia hình thành và hút gió, khối khí di chuyển chếch ra biển rồi thổi vào, tạo nên thời tiết lạnh ẩm, mưa phùn cho miền Bắc.

Mà mưa đâu chỉ là mưa như lý giải khoa học. Những ngày cận Tết thời còn ở nơi xa, mẹ tôi hay ngóng trời.

Nhưng phương Nam làm gì có mưa phùn và rét ngọt để mà gợi Tết quê xưa. Bỗng một năm, đúng sáng Mùng Một, thay vì cái nắng rực rỡ của mùa khô, trời bỗng trở chút gió se se, màn mây xám nhẹ kéo về, và, từ đâu đó trong không trung rây xuống màn mưa mỏng tang… Đất trời đổi khác như để chiều người, hay vì sự cảm hoài của lòng người làm biến chuyển đất trời trong một buổi sớm tâm tình người ta dễ xao động nhất?

Trong một buổi sáng 30 tháng Chạp sau này, đưa mẹ đi chợ hoa Quảng Bá, bán bán mua mua lạc trong đào và thược dược, violet, lay-ơn và cúc thúy, bất ngờ nhận ra vai áo mình ẩm ướt, tôi ngước lên và gặp mưa phùn. Không thể diễn tả được cảm giác lúc ấy, khi ngắm những nụ hoa đào mới hé mờ đi trong làn hơi nước.

Đó là niềm vui sướng trong trẻo nhất ở hiện tại hòa với bao nhiêu ký ức giăng mắc như tơ, khiến người ta châng vâng nhung nhớ chính cái khoảnh khắc ấy.

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay…

Bài viết: Bích Phượng
Thiết kế: Thanh Nga

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

10 giây đếm ngược, những khoảnh khắc vui vẻ đã được máy ảnh photobooth ghi lại rồi in ra ngay lập tức, lưu giữ những ngày tháng vui vẻ bên nhau mà sau này khó có thể tìm lại.

Đi trong đêm Hà Nội giữa lặng yên, người ta như thể khám phá ra một vẻ đẹp ẩn sâu của thành phố mà những lớp văn hóa đan chồng lên nhau như những lớp trầm tích của thời gian. Một vẻ lặng yên bí ẩn mà quyến rũ.

Giữa sự phát triển và chuyển đổi không ngừng của thị trường âm nhạc, Trung tá, nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn vẫn kiên trì theo đuổi âm nhạc chính thống, sáng tác những ca khúc về đất nước và về Hà Nội.

Khi thành phố lên đèn cũng là chợ hoa đêm Quảng Bá bắt đầu nhộn nhịp người mua, kẻ bán. Là khu chợ đầu mối buôn bán các loại hoa tươi lớn nhất trong nội đô, ngày nào nơi đây cũng đông khách.

Trong dòng chảy đương đại, vẫn có những người trẻ say mê với vật liệu giấy dó truyền thống để tạo ra những sản phẩm độc đáo.

Trên con phố Ngũ Xã, đâu đó vẫn vang lên tiếng đục, tiếng mài, tiếng giũa của những người thợ đúc, gợi nhớ về một làng nghề đúc đồng nổi danh ngày nào trên đất Thăng Long xưa.