Mỹ - Iran bên bờ vực chiến tranh
Iran và Mỹ đang nhanh chóng trượt dài về phía xung đột quân sự khi hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho bế tắc giữa hai bên liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran ngày càng mờ nhạt.
Bất chấp các quan điểm lạc quan, rủi ro về một cuộc xung đột lớn và thiệt hại tiềm tàng đang được đánh giá kỹ lưỡng, đặc biệt là sau các chiến dịch quân sự nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào mùa hè năm 2025.
Cục diện đối đầu căng thẳng
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/2 đã ra tối hậu thư dành cho Iran: "Hoặc là chúng ta đạt thỏa thuận, hoặc là Iran sẽ gặp phải điều không may. Tôi nghĩ 10 - 15 ngày là tối đa".
Trong Thông điệp Liên bang ngày 25/2, ông Trump tái khẳng định cam kết không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Đáp lại, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei khẳng định, Iran sẽ không gục ngã trước áp lực "thay đổi chế độ", đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ không thể hủy diệt được nước này. Giới chức Iran cảnh báo, một cuộc tấn công của Mỹ vào quốc gia Hồi giáo này sẽ là một canh bạc thực sự.
Ông Esmaeil Baqaei - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho hay: "Bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ, kể cả các cuộc tấn công hạn chế vào lãnh thổ Iran đều sẽ bị coi là hành động gây hấn và sẽ dẫn đến phản ứng đáp trả".
Trong bối cảnh Mỹ cấp tập điều động lực lượng tới Trung Đông, những tuyên bố đanh thép từ cả Washington và Tehran đang khiến an ninh khu vực trở nên đặc biệt nhạy cảm. Theo lệnh của tổng thống, Washington đã tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn nhất kể từ cuộc xâm lược Iraq năm 2003. Hơn 100 máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu F-18 và F-35, máy bay không người lái và máy bay trinh sát đang hiện diện trong hoặc gần khu vực này. Mỹ cũng đã tăng cường hệ thống phòng không để bảo vệ quân đội Mỹ tại các căn cứ gần đó. Tàu sân bay lớn nhất thế giới, USS Gerald R. Ford, tới Hy Lạp và dự kiến sẽ sớm nằm trong tầm tấn công. Ba tàu khu trục và rất có thể là cả hai tàu ngầm đi kèm mang theo tên lửa dẫn đường sẽ tham gia cùng. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cũng đang ở gần đó. Với lực lượng hùng hậu trên, quân đội Mỹ có thể tiến hành những cuộc không kích trong nhiều tuần, thay vì một cuộc tấn công chớp nhoáng như chiến dịch Búa Đêm hồi tháng 6/2025 nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ được cho là đang cân nhắc tiến hành đòn tấn công quân sự hạn chế để buộc Iran đáp ứng các yêu cầu về thỏa thuận hạt nhân. Đây sẽ không phải là cuộc tập kích tổng lực có thể châm ngòi cho đòn trả đũa quy mô lớn từ Tehran.
Giới phân tích nhận định, Iran đang đối mặt với mối đe dọa quân sự tồi tệ nhất kể từ năm 1988. Và để đáp trả các động thái quân sự từ Mỹ, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt đầu cuộc tập trận mang tên "Kiểm soát thông minh" tại Eo biển Hormuz. Đây là tuyến đường huyết mạch vận chuyển 20% lượng dầu mỏ toàn cầu. Iran phát đi thông điệp mạnh mẽ về khả năng phong tỏa khu vực bằng mạng lưới tên lửa chống hạm và thiết bị bay không người lái nếu bị tấn công. Hình ảnh vệ tinh cho thấy, Iran đang tìm cách xây dựng lại kho tên lửa, hệ thống phòng không và các năng lực khác. Tehran ước tính sở hữu khoảng 2.000 tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng tấn công tới tận Israel. Nước này cũng có kho dự trữ đáng kể các tên lửa tầm ngắn có khả năng vươn tới các căn cứ của Mỹ ở Vịnh Ba Tư và các tàu chiến ở eo biển Hormuz, cùng với kho dự trữ lớn các tên lửa hành trình chống hạm và ngư lôi. Tehran cũng đặt lực lượng an ninh và lãnh đạo chính trị trong tình trạng báo động cao để ngăn chặn việc bị gián đoạn chuỗi chỉ huy và bảo vệ các cơ sở hạt nhân. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy, Tehran đã và đang củng cố các lối vào đường hầm tại khu vực Isfahan, nơi Iran được cho là đã cất giữ phần lớn uranium được làm giàu cao và bị hư hại nặng nề trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng 6 năm ngoái và tại một hệ thống đường hầm ngầm sâu dưới lòng đất ở khu vực được gọi là Núi Pickaxe.
Dù các nhà lãnh đạo Mỹ và cả Iran vẫn tuyên bố theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân, nhưng khoảng cách giữa những gì Tehran sẵn sàng nhượng bộ và lằn ranh đỏ của Washington đang tạo ra một tình thế đối đầu căng thẳng, vượt tầm kiểm soát và gây bất ổn cho Trung Đông.
Những lựa chọn chiến lược của Mỹ
Truyền thông quốc tế tin rằng có nhiều tín hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc tấn công Iran, bất chấp việc chỉ cần một tính toán sai lầm nhỏ cũng có thể đẩy hai quốc gia lún sâu vào khủng hoảng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước nhiều lựa chọn khó khăn về chiến lược, trong đó có cả áp lực từ trong nước và các đồng minh, cũng như việc tập hợp đầy đủ lực lượng cần thiết.
Tổng thống Trump hiện đứng trước hai kịch bản: tập kích hạn chế để gây sức ép hoặc mở chiến dịch tổng lực nhằm lật đổ chính quyền Tehran. Tuy nhiên, giới phân tích đánh giá, Mỹ đang thiếu hai yếu tố quan trọng để tránh rủi ro và tổn thất, đó là những vũ khí nóng cần thiết với số lượng lớn và sự ủng hộ từ đồng minh. Theo truyền thông Mỹ, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ đã bày tỏ quan ngại với Tổng thống Trump rằng bất cứ chiến dịch quân sự nào chống Iran đều sẽ đối diện các thách thức lớn do kho đạn của Mỹ đã bị suy giảm đáng kể sau khi Mỹ sử dụng chúng để bảo vệ Israel và hỗ trợ Ukraine. Bên cạnh đó, tướng Dan Caine đồng thời đưa ra những quan ngại rằng, bất cứ chiến dịch nào của Washington cũng sẽ trở nên khó khăn hơn do thiếu sự ủng hộ từ đồng minh. Quan điểm của tướng Caine được chính quyền Mỹ xem là có độ khả tín cao do Mỹ đã thực hiện thành công hai chiến dịch quân sự dưới sự giám sát của ông, đó là cuộc tập kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào mùa hè năm 2025 và cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela đầu tháng 1/2026 để bắt giữ cựu Tổng thống Nicolas Maduro.
Mặt khác, một số chuyên gia phân tích nhận định rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang bị mắc kẹt bởi chính việc tăng cường sức mạnh quân sự của mình. Theo đó, sẽ không có kết quả đáng kể nào nếu Mỹ thu hẹp quy mô lực lượng trong khi không nhận được cam kết chắc chắn từ Iran về việc từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân. Hồi tháng 1, Mỹ đã tạm từ bỏ kế hoạch tấn công Iran sau khi đánh giá rằng cái giá của hành động ngay lập tức dường như không tương xứng với lợi ích tiềm năng. Một số quan chức Ả Rập và châu Âu cho biết, họ không chắc chắn mục tiêu cuối cùng của ông Trump là gì và các chính phủ châu Âu muốn Mỹ nêu rõ các cuộc tấn công nhằm đạt được mục đích gì: làm suy yếu khả năng hạt nhân và tên lửa của Iran, ngăn chặn leo thang hay theo đuổi điều gì đó tham vọng hơn?
Việc xóa bỏ chương trình tên lửa của Iran sẽ đòi hỏi phải tấn công trúng hàng trăm mục tiêu trên lãnh thổ nước này. Các mục tiêu đó bao gồm các điểm phóng tên lửa, nhà kho cung ứng, hệ thống phòng không, cùng các hệ thống vận tải dùng để di chuyển những vũ khí này. Nếu Mỹ đặt mục tiêu thay đổi chế độ tại Iran như ông Trump từng công khai đề cập, thì mục tiêu sẽ mở rộng đáng kể lên thành hàng ngàn địa điểm, bao gồm các trung tâm chỉ huy và điều khiển, các cơ quan an ninh, các tòa nhà chính gắn liền với Đại giáo chủ Ali Khamenei. Một chiến dịch quân sự như vậy sẽ kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, cần số lượng đạn dược nhiều hơn nhiều.
Một số quan chức Mỹ cũng phản đối tấn công hạn chế vì động thái này có thể kích hoạt một chu trình bạo lực ăn miếng trả miếng, bao gồm các cuộc tấn công của Iran vào nhân viên quân sự và ngoại giao của Mỹ trong khu vực. Các đồng minh của Mỹ cũng bày tỏ lo lắng rằng, một cuộc tấn công hạn chế vào Iran sẽ đẩy Iran ra xa bàn đàm phán, đồng thời làm căng thẳng mối quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh của mình trong khu vực. Theo tờ Washington Post, các nước Ả Rập đã thông báo với Mỹ rằng, họ sẽ không cho phép Washington sử dụng căn cứ của họ để tấn công Iran.
Việc Mỹ có thực sự tấn công hay không, cũng như thời điểm Mỹ chính thức động binh vẫn chưa rõ ràng. Các quan chức Mỹ cho biết, ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, mặc dù ông đã thừa nhận vào ngày 20/2 rằng, ông có thể ra lệnh tấn công hạn chế để cố gắng buộc Iran đạt được thỏa thuận.
Theo dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 28/2 để thảo luận về Iran. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết phải đến giữa tháng 3 thì toàn bộ lực lượng Mỹ mới được triển khai đầy đủ.
Cánh cửa ngoại giao hẹp nhưng chưa khép hẳn
Theo dự kiến, Mỹ và Iran sẽ bắt đầu vòng đàm phán gián tiếp thứ ba vào ngày 26/2 tới tại Geneva, Thụ Sĩ. Với các "lằn ranh đỏ" đã vạch ra, việc nhanh chóng thu hẹp các khoảng cách để đi tới thỏa thuận giữa Mỹ và Iran trong các vấn đề cốt lõi là thách thức vô cùng lớn. Tuy nhiên, phần lớn các quốc gia đều nhấn mạnh ngoại giao là lối thoát duy nhất để tránh kịch bản tồi tệ nhất cho an ninh toàn cầu. Trong bối cảnh thời gian đang cạn dần, cánh cửa ngoại giao tuy hẹp nhưng chưa hoàn toàn đóng lại.
Ngay trước khi các cuộc đàm phán Iran - Mỹ dự kiến tiếp tục tại Geneva, Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố rằng, một thỏa thuận nhằm tránh xung đột quân sự với Mỹ đã nằm trong tầm tay.
Vòng đàm phán gián tiếp tại Geneva tới đây là lần đàm phán thứ ba kể từ đầu tháng này. Hai vòng đàm phán trước đó dưới sự trung gian của Oman đã kết thúc trong bế tắc về các vấn đề cốt lõi, từ làm giàu uranium đến tên lửa và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt.
Trên thực tế, các biện pháp trừng phạt kinh tế, những quan ngại về an ninh khu vực và cạnh tranh ảnh hưởng tại Trung Đông đã khiến quan hệ Mỹ - Iran luôn mang tính đối đầu. Tuy nhiên, việc Washington và Tehran nhất trí nối lại các cuộc tiếp xúc về vấn đề hạt nhân tại Muscat, Oman, vào đầu tháng 2/2026 cho thấy đối thoại vẫn được duy trì như một kênh quản lý bất đồng cần thiết. Điều này phản ánh nhận thức chung rằng đối đầu trực tiếp sẽ kéo theo những hệ lụy khó kiểm soát.
Ông Mohammad Shams - nhà nghiên cứu về các vấn đề Iran chia sẻ: "Tình hình có vẻ tích cực. Iran sẵn sàng nhượng bộ, với điều kiện nhận được sự đảm bảo an ninh. Họ tìm kiếm một thỏa thuận hạt nhân mới với Mỹ, mang lại sự đảm bảo an ninh và xua tan những đám mây chiến tranh đang bao trùm. Tôi nghĩ, điểm chung duy nhất giữa Iran và Mỹ hiện nay là cả hai bên đều không muốn một cuộc chiến tranh khu vực toàn diện, kéo dài".
Song, tiến trình ngoại giao giữa Mỹ và Iran tiếp tục vấp phải những rào cản mang tính cấu trúc, trước hết là sự thiếu hụt lòng tin chiến lược tích tụ qua nhiều thập kỷ đối đầu. Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2018 giữa Iran và các cường quốc đã làm suy giảm nghiêm trọng mức độ tin cậy giữa hai bên. Các nỗ lực khôi phục đối thoại sau đó chưa tạo được một khuôn khổ ổn định thay thế. Bằng chứng là Iran và Mỹ đã tổ chức 5 vòng đàm phán hạt nhân năm 2025 nhưng không đạt kết quả. Tiến trình này đã bị gián đoạn sau khi Israel tiến hành cuộc tấn công 12 ngày vào Iran, kéo theo sự can dự của Mỹ.
Bên cạnh đó, cả Washington và Tehran đều tiếp cận đàm phán với tâm thế thận trọng cao. Trong khi Mỹ đặt ưu tiên vào các quan ngại an ninh dài hạn, thì Iran tập trung vào việc dỡ bỏ trừng phạt và bảo đảm quyền lợi kinh tế. Sự khác biệt về cách tiếp cận khiến đối thoại thường xuyên rơi vào tình trạng kéo dài mà chưa đạt được kết quả thực chất.
Trong bối cảnh Trung Đông tiếp tục chịu tác động từ xung đột, gián đoạn năng lượng và cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, việc duy trì kênh đối thoại Mỹ - Iran được cộng đồng quốc tế xem là một yếu tố quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ bất ổn lan rộng. Song song với đối thoại, việc kiềm chế các hành động có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng được xem là điều kiện cần để ngoại giao không bị phá vỡ.
Hiện nay, truyền thông đang tràn ngập tin tức và phân tích cho rằng, Mỹ và Israel sẽ tấn công Iran. Nếu một cuộc chiến mới nổ ra, hệ lụy của nó cả về quân sự lẫn chính trị chắc chắn sẽ rối ren và khó lường. Nhưng cánh cửa ngoại giao vẫn chưa chính thức khép lại. Trong bối cảnh cả Mỹ và Iran đều chịu tác động từ các yếu tố chính trị nội bộ, cách tiếp cận được đánh giá là khả thi nhất hiện nay là ngoại giao từng bước, tập trung vào quản lý rủi ro và xây dựng lòng tin. Thay vì theo đuổi một thỏa thuận toàn diện trong ngắn hạn, hai bên có thể ưu tiên các mục tiêu cụ thể, mang tính kỹ thuật và có thể kiểm chứng, trước hết là các cam kết liên quan đến chương trình hạt nhân.














