Mỹ - Iran: Đàm phán giằng co trên lằn ranh xung đột

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục bao trùm Trung Đông, những tín hiệu đối thoại hiếm hoi giữa hai bên những ngày qua đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/2 tái khẳng định mong muốn đạt được một thỏa thuận với Iran, trong khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran sẵn sàng hướng tới một thỏa thuận với Washington nếu Mỹ cam kết một giải pháp “công bằng và bình đẳng”.

Tuy nhiên, phía sau các tuyên bố mang tính hòa dịu này là hàng loạt động thái quân sự dồn dập và những khác biệt chiến lược sâu sắc, khiến triển vọng hạ nhiệt căng thẳng vẫn đặt ra nhiều nghi vấn.

Liệu đối thoại hiện nay có đủ sức ngăn chặn nguy cơ xung đột, hay chỉ là khoảng lặng ngắn trước những đối đầu mới tại Trung Đông?

Tín hiệu trái chiều từ triển vọng đối thoại Mỹ - Iran

Tối ngày 31/1, Iran và Mỹ xác nhận đã mở rộng các kênh liên lạc, khởi động tiến trình đối thoại nhằm tìm kiếm một thỏa thuận mới, trong bối cảnh nguy cơ xung đột quân sự ngày càng hiện rõ tại khu vực Trung Đông. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani cho biết “cấu trúc đàm phán đang dần được hình thành”, đồng thời khẳng định những lo ngại về một cuộc chiến cận kề đã bị “thổi phồng quá mức”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày xác nhận, Iran đang “nghiêm túc đàm phán” với Washington. Ông bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được, song cũng thừa nhận không chắc Tehran sẽ chấp thuận các điều kiện mà Washington đưa ra.

"Tôi không thể tiết lộ chi tiết kế hoạch của Mỹ đối với Iran. Nhưng tôi hy vọng họ sẽ đàm phán được điều gì đó có thể chấp nhận được. Nếu họ có thể đạt được một thỏa thuận hợp lý mà không cần vũ khí hạt nhân, thì họ nên làm như vậy."
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong các phát biểu tiếp theo, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết một thỏa thuận “công bằng, chính đáng và bình đẳng” với Mỹ hoàn toàn có thể đạt được trong thời gian ngắn, nếu Washington từ bỏ chính sách gây sức ép và tôn trọng lợi ích cốt lõi của Tehran. Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh Iran đã mất lòng tin vào Mỹ với tư cách đối tác đàm phán, sau nhiều lần Washington thay đổi lập trường và sử dụng biện pháp quân sự.

Theo các nhà phân tích, mặc dù tiến trình đối thoại đã được khởi động, nhưng thực tế cho thấy không bên nào có động thái rõ ràng nhằm giảm leo thang căng thẳng. Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Hiện Hải quân Mỹ duy trì ít nhất 10 tàu chiến trong khu vực, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhiều tàu khu trục, tàu hộ tống và tàu tác chiến ven bờ.

Không quân Mỹ cũng triển khai các máy bay trinh sát, cùng hệ thống phòng không Patriot tại nhiều căn cứ ở Trung Đông. Đáng chú ý, hồi cuối tuần qua, thêm một tàu chiến Mỹ cập cảng Eilat (Israel), cho thấy Washington đang hoàn tất các phương án răn đe để sẵn sàng chuyển hóa thành hành động khi cần thiết.

Song song với áp lực ngoại giao trực tiếp lên Iran, Mỹ cũng phê duyệt hàng loạt thương vụ bán vũ khí quy mô lớn cho Israel và Ả Rập Xê Út, với tổng trị giá lên tới hàng chục tỷ USD. Thương vụ bán vũ khí cho Israel trị giá 6,67 tỷ USD gồm 30 trực thăng tấn công Apache, các trang thiết bị, vũ khí liên quan và 3.250 xe chiến thuật hạng nhẹ, còn thương vụ cho Ả Rập Xê Út trị giá 9 tỷ USD bao gồm 730 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3.

Việc tăng cường năng lực quân sự cho các đồng minh then chốt tại Trung Đông được cho là không chỉ củng cố thế bao vây Iran mà còn tạo nền tảng cho các kịch bản quân sự nếu xung đột bùng phát.

Trước sức ép ngày càng gia tăng, Iran đã triển khai tàu Shahid Bagheri, được truyền thông nước này gọi là “tàu sân bay đầu tiên”, tới khu vực gần eo biển Hormuz. Dù năng lực tác chiến thực tế của con tàu còn gây tranh cãi, nhưng động thái này mang ý nghĩa biểu tượng rõ nét, phản ánh thông điệp răn đe rằng Iran sẵn sàng đáp trả nếu bị tấn công.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngày 1/2 cũng cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào Tehran sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh khu vực. Ông cho biết: "Trong quá khứ, Mỹ đã nhiều lần đe dọa chúng tôi, họ luôn nói rằng ‘mọi lựa chọn đều được đặt lên bàn’, kể cả lựa chọn quân sự. Họ vẫn lặp lại những lời như vậy. Tương tự, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng liên tục tuyên bố đã điều tàu chiến tới khu vực. Tuy nhiên, người dân Iran sẽ không bị đe dọa hay kích động bởi những lời hăm dọa này. Người dân Iran không sợ một cuộc đối đầu công bằng. Chúng tôi không phải là bên khơi mào và cũng không muốn tấn công bất kỳ quốc gia nào, nhưng Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ bất cứ ai tấn công hoặc gây hấn với mình."

Đáp lại, Tổng thống Trump cho rằng nếu Washington và Tehran không đạt được thỏa thuận, thế giới sẽ sớm thấy liệu cảnh báo của lãnh tụ Iran có trở thành hiện thực hay không.

Đánh giá về căng thẳng hiện nay, giới quan sát cho rằng đây là hệ quả của chuỗi sự kiện leo thang kéo dài, đặc biệt kể từ khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025. Yếu tố khu vực cũng góp phần làm tình hình thêm phức tạp. Israel gần đây tăng cường phối hợp quân sự với Mỹ, khi các chỉ huy quân đội và tình báo nước này liên tục có các chuyến thăm Washington để thảo luận về kịch bản đối phó Iran. Bộ Quốc phòng Israel cho biết quân đội nước này đang đánh giá mức độ sẵn sàng tác chiến trước mọi tình huống, trong bối cảnh lo ngại xung đột lan rộng.

Một số ý kiến khác cho rằng khác biệt chiến lược giữa Mỹ và Iran vẫn sâu sắc, nên lòng tin giữa hai bên ở mức rất thấp. Do đó, đối thoại hiện nay được đánh giá chủ yếu mang tính “thăm dò”, khó tạo ra bước ngoặt hòa giải thực sự.

Mỹ và Iran muốn gì trong cuộc đối đầu ở Trung Đông?

Trước nguy cơ căng thẳng Mỹ - Iran có thể leo thang thành xung đột quân sự mới, nhiều câu hỏi đã được đặt ra về “mục tiêu thực sự” của cả hai bên. Trong khi Mỹ tập trung vào việc hạn chế chương trình hạt nhân, tên lửa và ảnh hưởng khu vực của Iran, thì Iran kiên định bảo vệ quyền phát triển hạt nhân dân sự, duy trì khả năng răn đe bằng tên lửa và bảo vệ mạng lưới liên minh khu vực. Sự đối lập trong các yêu cầu chiến lược này đã kéo quan hệ Mỹ - Iran vào bế tắc kéo dài, và giằng co căng thẳng.

Theo giới phân tích, mục tiêu hàng đầu của Mỹ trong cuộc đối đầu ở Trung Đông là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây là cũng mục tiêu xuyên suốt nhiều thập kỷ qua của các đời Tổng thống Mỹ. Trong lịch sử, Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt với Iran vì nhiều lý do, từ cuộc khủng hoảng con tin năm 1979, khi hàng trăm sinh viên Hồi giáo xông vào đại sứ quán Mỹ tại Tehran, cho đến những lo ngại về nhân quyền.

Tuy nhiên, trong hai thập kỷ gần đây, sức ép của Mỹ chủ yếu tập trung vào chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tehran. Mỹ và một số đồng minh phương Tây cáo buộc chương trình hạt nhân của Iran nhằm chế tạo vũ khí, trong khi Tehran luôn khẳng định đây chỉ là chương trình dân sự phục vụ nhu cầu năng lượng.

Theo thỏa thuận hạt nhân dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), Iran đồng ý giới hạn mức làm giàu urani ở 3,67% và lượng dự trữ urani làm giàu ở mức 300 kg. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA vào tháng 5/2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt, đồng thời tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế trong nhiệm kỳ thứ hai.

Trong khi đó, Tehran được cho là đã đẩy nhanh tốc độ làm giàu urani. Đến tháng 5/2025, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cảnh báo Iran đã tích trữ hơn 400 kg urani làm giàu tới 60%. Mức 60% được coi là gần đạt khả năng phát triển vũ khí.

Do đó, Mỹ hiện yêu cầu Iran không được chế tạo vũ khí hạt nhân và phải từ bỏ cả chương trình hạt nhân dân sự. Iran không được làm giàu urani, kể cả mức thấp và phải bàn giao toàn bộ lượng urani đã được làm giàu.

Một mối quan tâm quan trọng khác là tên lửa đạn đạo. Trong cuộc xung đột năm 2025, tên lửa Iran đã nhiều lần vượt qua hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của Israel, chứng minh khả năng tấn công trực tiếp các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực. Mỹ vì vậy yêu cầu Iran giới hạn số lượng và tầm bắn của các loại tên lửa Emad, Khorramshahr, Ghadr, Sejjil hay Soumar, nhằm giảm nguy cơ đe dọa đối với đồng minh và lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

"Nếu các cuộc đàm phán xoay quanh vấn đề tên lửa đạn đạo, an ninh quốc gia của Iran sẽ bị đe dọa. Vì vậy, thương lượng về năng lực tên lửa và phòng thủ của Iran là không thể. Theo tôi, nếu Mỹ không bỏ các điều kiện tiên quyết này, các cuộc đàm phán khó có thể diễn ra, hoặc nếu diễn ra thì cũng sẽ không đạt kết quả gì."
Ông Arash M. Akbari - Chuyên gia quan hệ quốc tế Iran.

Yêu cầu thứ ba liên quan đến ảnh hưởng địa chính trị của Iran trong khu vực, được xây dựng thông qua các liên minh với chính phủ, phong trào tôn giáo và nhóm vũ trang. “Trục kháng chiến” gồm một loạt nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, đã chịu nhiều tổn thất nặng nề trong hai năm qua. Tuy vậy, nhiều nhóm vẫn còn tồn tại và hoạt động.

Đầu tuần này, nhóm Kataib Hezbollah có trụ sở tại Iraq đã cảnh báo về một “cuộc chiến tổng lực” nếu Mỹ tấn công Iran. Mỹ yêu cầu Iran phải chấm dứt việc hỗ trợ và liên kết với các nhóm vũ trang trong khu vực.

Ngược lại, Iran tập trung vào việc giảm bớt áp lực kinh tế và duy trì các chương trình quốc phòng - hạt nhân của mình. Các lệnh trừng phạt Mỹ đã làm giảm mạnh doanh thu dầu mỏ, đẩy lạm phát lên cao và khiến đồng rial xuống mức thấp kỷ lục. Tehran muốn Washington dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt, bao gồm cả biện pháp thứ cấp nhằm ép các nước khác ngừng giao dịch với Iran.

"Danh sách trừng phạt đối với Iran bao gồm cả ngân hàng và dầu mỏ, đã quá rộng lớn. Gần như không còn lĩnh vực nào mới để Washington gây áp lực thêm nữa."
Ông Ehsan Khandouzi - Cựu Bộ trưởng kinh tế Iran.

Tehran cũng mong muốn tiếp tục duy trì chương trình hạt nhân dân sự, dù có thể chấp nhận một số giới hạn. Iran muốn được phép làm giàu urani trong khuôn khổ nhất định và đặt điều kiện đồng thuận trước khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) quay lại giám sát, với lý do các báo cáo trước đây có thể bị Mỹ và Israel lợi dụng làm cớ tấn công.

Trong lĩnh vực quân sự, Iran xem chương trình tên lửa đạn đạo là công cụ răn đe quan trọng để đối phó các mối đe dọa khu vực, vì vậy nước này muốn được tiếp tục phát triển tên lửa. Về ảnh hưởng khu vực, mặc dù một số đồng minh như Syria và Hezbollah đã suy yếu, nhưng Tehran vẫn đặt mục tiêu duy trì mạng lưới liên minh chiến lược dựa trên ý thức hệ, cam kết chính trị và tính toán chiến lược, để bảo vệ ảnh hưởng lâu dài trong khu vực.

Giới hạn và rủi ro trong đối đầu Mỹ - Iran

Mặc dù Mỹ và Iran đang có nguy cơ đối đầu quân sự, nhưng thực tế cho thấy cả hai bên đều bị ràng buộc bởi nhiều yếu tố chiến lược, kinh tế và ngoại giao. Trong bối cảnh này, triển vọng ngoại giao đa phương cùng các tính toán thực tế trở thành yếu tố then chốt để kiềm chế căng thẳng và ngăn nguy cơ một cuộc chiến vượt tầm kiểm soát.

Trước hết, các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông, bao gồm Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã công khai tuyên bố không cho phép sử dụng không phận của họ cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran. Điều này đặt ra hạn chế rõ ràng đối với chiến lược quân sự mà Washington có thể triển khai.

Trong khi đó, Qatar đang chủ động dẫn dắt các nỗ lực ngoại giao nhằm tạo ra một lối thoát hòa bình, làm cầu nối giữa hai bên. Những nỗ lực này cho thấy, dù Mỹ có tỏ ra cứng rắn, vẫn tồn tại không gian ngoại giao đáng kể mà cả Washington và Tehran có thể khai thác.

Ngoài ra, việc Mỹ phô trương sức mạnh này không đồng nghĩa với Washington sẵn sàng bước vào một cuộc chiến toàn diện. Bối cảnh kinh tế - chính trị toàn cầu và rủi ro lan rộng xung đột ra toàn khu vực khiến Mỹ phải cân nhắc từng bước đi.

"Iran có khả năng răn đe, vì vậy họ ít có khả năng chủ động tấn công. Nhưng nếu bất kỳ quốc gia nào nhắm vào họ, dù chỉ hành động hạn chế, Iran sẽ phản ứng mạnh mẽ. Điều này chắc chắn có thể dẫn đến một cuộc chiến toàn diện, ảnh hưởng đến lợi ích nhiều quốc gia."
Ông Mohammad Ghaderi - Nhà phân tích chính trị.

Về phía Iran, nước này cũng không thể hành động hoàn toàn tùy ý. Các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ đang gây ra áp lực lớn lên nền kinh tế và đời sống người dân, buộc Tehran phải cân nhắc thiệt hại nếu leo thang xung đột. Mặt khác, việc hành động quá mức có thể kích hoạt phản ứng quân sự mạnh mẽ từ Mỹ và đồng minh, dẫn đến rủi ro không thể kiểm soát.

Ngoài ra, vai trò của cộng đồng quốc tế cũng góp phần kiềm chế xung đột. Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Trung Quốc và Nga đang theo dõi sát tình hình, đồng thời tạo áp lực gián tiếp nhằm giữ hai bên trong vòng đối thoại. EU nhấn mạnh duy trì ngoại giao và tránh leo thang quân sự, trong khi Trung Quốc và Nga tỏ thiện chí làm trung gian hòa giải, đồng thời bảo vệ lợi ích kinh tế và năng lượng của họ tại khu vực. Sự hiện diện của các bên này được đánh giá là góp phần hạn chế các quyết định vội vàng của cả Mỹ và Iran.

Giới quan sát đánh giá, Mỹ và Iran dù đang ở ngưỡng căng thẳng cao nhưng một cuộc chiến toàn diện khó xảy ra trong vài tháng tới. Thay vào đó, cả hai bên có thể tiếp tục “đối đầu gián tiếp” thông qua răn đe quân sự, trừng phạt kinh tế và các cuộc đàm phán bí mật.

Tuy nhiên, rủi ro leo thang vẫn hiện hữu, bởi bất kỳ hiểu nhầm hay sự cố quân sự nào cũng có thể làm bùng nổ xung đột. Vì vậy, cả Mỹ và Iran phải cân nhắc kỹ lưỡng lợi ích và giới hạn của mình, để tránh vì một “thắng lợi ngắn hạn” mà sa lầy vào một cuộc chiến dài hạn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời