Năm mới, có hẹn với thanh xuân

Thanh xuân như một chuyến tàu tốc hành chưa hẹn điểm đến. Người bước lên đầy tò mò. Kẻ xuống trạm đầy lưu luyến. Ai cũng từng có thời tuổi trẻ, từng sai lầm, từng gục ngã. Chẳng dám nói thanh xuân là sai hay trưởng thành là chưa đúng. Chỉ mong những ai đã đi qua tuổi trẻ sẽ mạnh mẽ bỏ tất cả lo sợ ở năm cũ để đón chào năm mới bằng một bầu nhiệt huyết.

"Giữa bộn bề, ta khao khát nghỉ ngơi.

Trong đêm tối, ta kiếm tìm nguồn sáng.

Lưng chừng con dốc, ta hoài niệm thanh xuân… "

Năm mới có hẹn với thanh xuân, Hường mời bạn nghe dòng tự sự của Nguyễn Trúc.

Thanh xuân là thời khắc cảm xúc còn vẹn nguyên với những ước mơ lớn lao. Cuộc sống trở nên rộng mở với vô hạn khả năng và hy vọng. Ta mặc sức tưởng tượng về những khát vọng, nghĩ mình có thể đi tận cùng trời đất chỉ với một bầu nhiệt huyết tuổi trẻ. Dám thử, dám đương đầu mà chẳng sợ té ngã.

Thanh xuân là một phép lặp đúng sai được mã hóa bằng chuỗi trải nghiệm. Ngày ấy, chẳng ai biết ta đã bỏ qua điều gì. Ta bắt chặt thanh xuân như một nắm cát biển, rồi lặng nhìn thanh xuân chảy dần qua từng kẽ hở. Ta xòe tay vớt hạt cát khác, hồn nhiên không nuối tiếc, tới khi nhìn lại mới thảng thốt phát hiện nó đã chẳng phải là những hạt cát ban đầu. Phải chăng, cái giá của trưởng thành chính là bỏ lỡ?

Thanh xuân như một chuyến tàu tốc hành chưa hẹn điểm đến. Người bước lên đầy tò mò. Kẻ xuống trạm đầy lưu luyến. Chúng ta như những lữ khách khờ khạo chào nhau bằng cái bắt tay ngại ngùng, kể nhau nghe về những giấc mơ vĩ đại, lắm lúc cười to, lắm lúc khóc òa chẳng màng hình tượng. Thanh xuân chính là thời điểm được vô tư bộc lộ cảm xúc, không toan tính, thiếu đắn đo, nhiều khi chẳng hiểu được cái dũng khí ấy từ đâu mà có.

Thanh xuân là những lời hẹn. Rằng mai sau sẽ thi chung một trường, đi cùng một hướng. Là cùng nhau đón bình minh trên đỉnh núi, là hét thật to trước biển rộng, là chen chúc ngắm pháo hoa, là vừa cười vừa rơi lệ ngày tốt nghiệp. Là khi chỉ cần ngồi bệt ở quán ven đường ăn que xiên nướng, hát những bài mới nổi vui tai, hoặc chia nhau chơi trò nói thật hay mạo hiểm. Thanh xuân chắc là thời điểm người ta không đối xử với nhau bằng cái nhìn nặng nề vật chất.

Thanh xuân đôi khi là một loại cố chấp. Cố chấp bắt chước, cố chấp đuổi theo, cố chấp hơn thua so sánh. Cứ đâm đầu tiến tới, lắm lúc hoài nghi bản thân, nhiều khi tự ti mặc cảm, rồi rối rắm, mông lung giữa muôn vàn ngã rẽ. Trên chặng đường thanh xuân ấy, ta dần nhận ra mình không phải cái rốn của vũ trụ. Qua vài lần va vấp, ta thấy mình bé lại, dũng khí ngày trước ít đi, nhiều thêm cái lo được lo mất. Ta chợt sợ hãi những câu hỏi của bố mẹ về công việc hay học hành. Ta thấy mình bơ vơ khi chẳng được thấu hiểu. Ta lắm lúc lạc quan tới nỗi sẵn sàng xách ba lô phượt vài trăm cây số, cũng nhiều khi co cụm chỉ muốn ghì lòng trong phòng trọ chẳng muốn gặp ai. Khi ta dần biết do dự để bắt đầu, lo âu khi kết thúc, ấy là lúc thanh xuân đã dần đi tới chặng cuối của hành trình.

Lớn dần thì bao dũng khí ngày trước cũng bé lại. Ta sợ sai, sợ dấn thân, sợ mất đi vị trí đang đứng. Ta chín chắn hơn, nhưng cũng e dè hơn. Đôi khi sự tỉnh táo quá độ làm ta trở nên bảo thủ trước những cái mới. Ta nghĩ mình đã qua cái tuổi dù ngã vẫn còn thời gian để đứng dậy. Nhưng thật ra cuộc sống luôn giăng những bài học ở khắp mọi ngóc ngách. Nó là thách thức, cũng là món quà. Tất cả những trải nghiệm dù đúng hay sai đều là viên gạch xây nên con người hiện tại. Nếu đã chẳng thể chống lại, sao không chọn đối mặt bằng dũng khí thời thanh xuân. Dám khóc, dám cười, dám yêu, dám hận….

Ai cũng từng có thời tuổi trẻ, từng sai lầm, từng gục ngã. Chẳng dám nói thanh xuân là sai hay trưởng thành là chưa đúng. Chỉ mong những ai đã đi qua tuổi trẻ sẽ mạnh mẽ bỏ tất cả lo sợ ở năm cũ để đón chào năm mới bằng một bầu nhiệt huyết… Khi ta sống hết mình cho hiện tại, thì mỗi khoảnh khắc đều là thanh xuân./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mưa đã tạnh từ lâu, ngọn nến thơm trên bàn chuyển động khẽ khàng theo từng luồng khí mơn man trong căn phòng mở toang ô cửa.

Có một cô gái từng mua một cuốn sách với tựa đề “Mình phải sống như biển rộng sông dài”. Nội dung trong sách đã nằm lại đâu đó trong góc khuất của ký ức, chỉ có tiêu đề cứ khiến cô phải suy nghĩ mãi bởi lẽ, người với người, quả thực tồn tại như những dòng chảy giao nhau.

Dọc bờ sông Lũy hiền hoà có ngôi làng nhỏ ẩn mình giữa những luống thanh long thắm đỏ. Nơi đó có nếp nhà của ngoại. Gian nhà nhỏ đầy ắp tình thương, luôn có món ngon ngoại dành phần cho con, cho cháu.

Những chiều mưa nhưng lòng người vẫn khô ráo, không còn đau đáu những nỗi ướt xưa... Tôi vẫn luôn tự hỏi cần bao nhiêu hạnh phúc thì con người cảm thấy bình yên?

Có một người con gái chầm chậm bước trên bờ cát trắng mịn. Gió mơn man thổi tung mái tóc, như bàn tay cha âu yếm vỗ về và nỗi nhớ cha trào dâng trong lòng cô.

Thời ấu thơi,Tết Đoan Ngọ với tôi là bao mong ngóng, chộn rộn. Cái mong ngóng, chộn rộn có lẽ chỉ xếp sau ngày Tết Nguyên đán.