NATO trước nguy cơ tan rã vì xung đột Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/4 đe dọa sẽ rút Mỹ khỏi NATO. Tuyên bố được đưa ra sau khi các nước thành viên NATO ở châu Âu không sẵn lòng tham gia cuộc chiến do Mỹ phát động ở Iran. Hiện không rõ liệu ông Trump có thực sự muốn rút nước Mỹ khỏi liên minh đã tồn tại 77 năm qua, hay ông có thể hành động đơn phương mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ?
Mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với các đồng minh NATO đang ngày càng rạn nứt khi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động ở Iran bước sang tháng thứ hai. Ngày càng nhiều đối tác phản đối yêu cầu hỗ trợ của Mỹ trong cuộc xung đột, làm sâu sắc thêm rạn nứt xuyên Đại Tây Dương. Từ việc triển khai lực lượng hải quân đến eo biển Hormuz cho đến việc sử dụng các căn cứ quân sự ở châu Âu, ông Trump muốn nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ các đồng minh của Mỹ, nhưng phản ứng của họ vẫn còn khá thờ ơ.
Khi châu Âu thờ ơ với lời kêu gọi của ông Trump
Tây Ban Nha là quốc gia châu Âu phản đối mạnh mẽ nhất cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động ở Iran. Ngày 30/3, Tây Ban Nha tuyên bố không phận nước này đóng cửa đối với các máy bay quân sự Mỹ tham gia vào cuộc xung đột.
Tháng trước, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố rằng, Mỹ không được phép sử dụng các căn cứ quân sự chung trong cuộc chiến “không thể biện minh” và “nguy hiểm” ở Iran. Đáp lại điều đó, ông Trump đe dọa cắt đứt thương mại với Tây Ban Nha.
Ngày 31/3, chính phủ Italy đã từ chối cho phép máy bay ném bom của Mỹ sử dụng một căn cứ quân sự ở Sicily. Giống với Tây Ban Nha, chính quyền Rome đã nhanh chóng làm rõ rằng không có căng thẳng nào với Washington và mỗi yêu cầu của Mỹ sẽ được xem xét trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.
Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã từ chối cho phép Israel sử dụng không phận Pháp để vận chuyển vũ khí của Mỹ phục vụ cho cuộc chiến chống Iran.
Trong khi đó, Ba Lan cũng cho biết không có kế hoạch di dời hệ thống phòng không Patriot đến Trung Đông để ưu tiên đảm bảo an ninh quốc gia.
Sự miễn cưỡng tham gia vào nỗ lực chiến tranh của các đồng minh Mỹ cũng thể hiện rõ sau những yêu cầu lặp đi lặp lại của ông Trump về việc giúp Washington đảm bảo việc mở cửa eo biển Hormuz - một tuyến đường thủy quan trọng, nơi khoảng 1/5 lượng dầu khí toàn cầu đi qua. Nhờ vị trí địa lý của mình, Iran đã sử dụng điểm nghẽn ở cửa Vịnh Ba Tư để ngăn chặn nguồn cung dầu mỏ quan trọng và gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu. Nếu chiến tranh kết thúc với việc Iran kiểm soát được tuyến đường thủy quan trọng này, đó sẽ là một thắng lợi chiến lược.
Đề xuất của ông Trump rằng các đồng minh nên giải quyết tình trạng phong tỏa trên thực tế ở eo biển Hormuz đã làm gia tăng lo ngại rằng ông có thể sẵn sàng chấm dứt chiến tranh khi Iran vẫn đang kiểm soát tuyến đường thủy này. Nếu điều đó xảy ra, các đồng minh NATO cùng với phần còn lại của thế giới sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế nghiêm trọng hơn nữa.
Italy, Anh, Pháp, Hy Lạp và các quốc gia khác đều đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị tham gia liên minh hải quân để mở lại eo biển. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã giải thích lý do cho lập trường của Berlin: "Đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi. Chúng tôi không phải là người khơi mào nó. Liệu ông Trump có mong đợi một vài chiếc tàu khu trục châu Âu có thể làm được ở eo biển Hormuz những gì mà Hải quân Mỹ hùng mạnh không thể làm được?".
Một trong những điểm mấu chốt khiến châu Âu dè dặt là vấn đề tính pháp lý. Theo các chuyên gia, chiến dịch quân sự hiện nay không có sự phê chuẩn của Liên hợp quốc, cũng không được xem là hành động tự vệ rõ ràng. Bên cạnh đó, nhiều nước châu Âu cho rằng, họ không được tham vấn đầy đủ trong khuôn khổ NATO, khiến liên minh này bị đặt vào thế khó xử.
Bên cạnh đó, lập trường của ông Trump đã khiến các thành viên NATO bối rối vì liên minh này là một liên minh phòng thủ chứ không phải tấn công. Điều 5 của Hiệp ước NATO quy định nguyên tắc phòng thủ tập thể, nêu rõ rằng một cuộc tấn công vào một quốc gia được coi là một cuộc tấn công vào tất cả các quốc gia khác. Điều 5 chỉ được viện dẫn một lần duy nhất để đáp trả các cuộc tấn công ngày 11/9 nhằm vào Mỹ. Vì Mỹ không bị Iran tấn công, các đồng minh NATO khẳng định họ không có nghĩa vụ tham gia các hoạt động của Mỹ và Israel ở Trung Đông.
Tuy nhiên, một số quốc gia vẫn bày tỏ khả năng hỗ trợ, chẳng hạn như hỗ trợ rà phá thủy lôi. Thủ tướng Anh Kier Starmer cho biết, London đang thảo luận với các đồng minh khác về khả năng sử dụng máy bay không người lái rà phá thủy lôi hiện có trong khu vực. Các quốc gia khác thận trọng hơn, trong đó Đan Mạch cho biết, họ sẽ xem xét các cách thức có thể giúp đỡ, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm leo thang và tránh bị cuốn vào cuộc chiến. Đây rõ ràng không phải là những điều mà ông Trump muốn.
Mỹ thất vọng tột độ, cảnh báo rút khỏi NATO
Tổng thống Mỹ đang công kích các đồng minh khi các đối tác châu Âu ngày càng quay lưng lại với cuộc chiến mà ông phát động ở Iran. Và tất cả đều cho thấy đây không chỉ là sự chia rẽ nhất thời, khi đỉnh điểm của mâu thuẫn là tuyên bố của ông Trump ngày 1/4 về việc sẽ rút Mỹ khỏi NATO.
Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm 31/3 trên tờ The Telegraph, Tổng thống Mỹ Donald Trump gay gắt tuyên bố: "Tôi luôn biết NATO chỉ là hổ giấy", đồng thời cho biết ông đang cân nhắc nghiêm túc việc rút khỏi liên minh quân sự này.
Tuyên bố trên cũng được ông Trump lặp lại trong bài phát biểu trước toàn quốc vào tối 1/4 theo giờ Mỹ.
Những phát biểu của ông Trump về NATO lặp lại những quan điểm đã được các thành viên cấp cao trong chính quyền của ông đưa ra.
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 31/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Washington có thể cần phải "xem xét lại" mối quan hệ với NATO sau khi chiến sự ở Iran kết thúc.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ phải xem xét lại xem liệu liên minh đã phục vụ đất nước này tốt đẹp trong một thời gian dài có còn đáp ứng được mục đích đó hay không; hay giờ đây nó đã trở thành con đường một chiều, nơi Mỹ chỉ đơn thuần là bên bảo vệ châu Âu, nhưng khi chúng ta cần sự giúp đỡ của các đồng minh, họ lại từ chối chúng ta về quyền đặt căn cứ và từ chối quyền bay qua không phận".
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đã đề cập đến những sự thất vọng của chính quyền Tổng thống Trump đối với NATO. "Rất nhiều điều đã được phơi bày, rất nhiều điều đã được cho thế giới thấy về những gì các đồng minh của chúng ta sẵn sàng làm cho nước Mỹ. Khi chúng ta yêu cầu hỗ trợ thêm, chúng ta nhận được những câu hỏi, hoặc những trở ngại, hoặc sự do dự. Bạn sẽ không thể xây dựng một liên minh vững chắc nếu có những quốc gia không sẵn lòng sát cánh cùng bạn khi bạn cần đến họ", ông Pete Hegseth - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh.
Kể từ khi cuộc chiến ở Iran nổ ra, Tổng thống Mỹ cùng các quan chức trong chính quyền của mình đã nhiều lần công khai chỉ trích các đồng minh trong NATO, với tần suất và mức độ ngày càng gia tăng. Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social hôm 20/3, ông Trump cũng đã dùng những lời lẽ nặng nề nhắm vào các nước đồng minh không tham gia vào chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Ông Charles Kupchan - Đại học Georgetown, Mỹ nhận định: "Tôi nghĩ rằng ông Trump đang ở trong tình thế khó xử về Iran. Cuộc chiến này kéo dài hơn và gây ra nhiều thiệt hại cho nền kinh tế quốc tế hơn ông ấy dự kiến. Và vì vậy, ông Trump thất vọng vì các đồng minh, những nước phụ thuộc nhiều hơn vào năng lượng vùng Vịnh Ba Tư so với Mỹ. Vì vậy, tôi nghĩ những bình luận mới này lên đến đỉnh điểm bởi sự thất vọng của ông Trump về sự vắng mặt của các đồng minh".
Trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng và cả những tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã công khai những bất mãn của mình với NATO, chủ yếu về chi tiêu quốc phòng và mức đóng góp của mỗi quốc gia thành viên. Ông lập luận rằng Mỹ không nên phải trả nhiều nhất cho quốc phòng. Tại hội nghị thượng đỉnh ở La Hay, Hà Lan vào năm 2025, hầu hết các đồng minh NATO cam kết đầu tư 5% GDP hàng năm cho các yêu cầu quốc phòng cốt lõi cũng như chi tiêu liên quan đến quốc phòng và an ninh vào năm 2035. Ông Trump gọi quyết định này là một "thắng lợi lớn".
Tuy nhiên, những diễn biến hiện tại cho thấy quan hệ giữa Mỹ và châu Âu đang đứng trước một phép thử lớn. Dù vẫn duy trì hợp tác ở một số lĩnh vực, đặc biệt là phòng thủ nhưng sự khác biệt về lợi ích và cách tiếp cận chiến lược ngày càng rõ rệt. Ngay cả những đồng minh được coi là thân cận cũng bắt đầu đặt câu hỏi về vai trò lãnh đạo của Mỹ, cũng như mức độ tin cậy trong các cam kết an ninh.
Ông Trump có thể rút nước Mỹ khỏi NATO?
NATO được thành lập năm 1949 với mục đích đối phó với nguy cơ tấn công của Liên Xô và kể từ đó đã trở thành nền tảng an ninh của phương Tây. Tuy nhiên, cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran đã phơi bày những chia rẽ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với liên minh này. Câu hỏi đặt ra là, liệu ông Trump có thực sự mong muốn và có thể đơn phương rút nước Mỹ khỏi NATO theo đúng luật không?
Tổng thống thứ 18 của Pháp - Tướng Charles de Gaulle từng nói rằng: “Các hiệp ước giống như những cô gái trẻ và hoa hồng; chúng chỉ tồn tại trong thời gian chúng còn tồn tại”. Theo tiêu chuẩn đó, NATO dường như đang héo mòn khá nhanh. Mỹ là thành viên chủ chốt của NATO kể từ khi thành lập, nhưng ông Trump đã từng không loại trừ khả năng rút khỏi liên minh này trong một cuộc tranh chấp về tham vọng sáp nhập Greenland của Đan Mạch. Trong khi đó, việc các đồng minh châu Âu từ chối không can dự vào cuộc chiến ở Iran phản ánh sự lớn mạnh của phong trào dân túy tại "lục địa già", sự phẫn nộ trước những lời công kích của ông Trump và sự không ưa thích ngày càng gia tăng với Israel, đặc biệt là sau chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza.
NATO cũng đã từng trải qua nhiều cuộc khủng hoảng trước đây. Cố Tổng thống Mỹ Eisenhower đã chấm dứt việc Anh và Pháp chiếm giữ kênh đào Suez năm 1956 thông qua áp lực kinh tế. Pháp và Đức đã gây ra sự phẫn nộ lớn từ chính quyền Tổng thống George W. Bush khi từ chối tham gia cuộc tấn công Iraq năm 2003. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng hiện nay có vẻ tồi tệ hơn đáng kể. Về phía Mỹ, Washington nhận thức rõ rằng, sự tham gia của châu Âu vào các cuộc chiến ở Iraq trước kia dù sao cũng chỉ mang tính biểu tượng. Ngược lại, một động thái thống nhất của châu Âu nhằm đóng cửa không phận đối với các chuyến bay của Mỹ sẽ làm suy yếu nghiêm trọng chiến dịch của Mỹ chống lại Iran. Về phía châu Âu, không có cuộc xung đột nào trước đây với Mỹ gây ra hậu quả trực tiếp và rõ ràng đối với nền kinh tế và hệ thống chính trị châu Âu, nhưng cuộc chiến đang diễn ra ở Iran có nguy cơ tạo ra một cuộc suy thoái kinh tế, dẫn đến sự gia tăng chủ nghĩa cực đoan và phân cực ở châu Âu.
Tuy nhiên, ông Trump sẽ vấp phải rào cản pháp lý nếu thực sự muốn đưa nước Mỹ ra khỏi NATO. Theo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng của Mỹ năm 2024, bất kỳ tổng thống nào cũng không thể đưa Mỹ ra khỏi liên minh này nếu không có sự chấp thuận của 2/3 Thượng viện hoặc một đạo luật của Quốc hội. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, những ràng buộc pháp lý đó vẫn chưa thực sự vững chắc.
Ông Charles Kupchan - Đại học Georgetown, Mỹ cho hay: "Từ lâu, ông Trump đã bày tỏ sự tiếc nuối không chỉ về NATO, mà còn về các liên minh mà Mỹ có ở châu Âu và Đông Á. Và tôi nghĩ rằng, ông ấy cảm thấy rằng các đồng minh đang lợi dụng nước Mỹ khi không chi đủ tiền của chính mình để tự vệ. Do đó, nếu muốn, ông Trump có thể tìm cách lách luật bằng cách viện dẫn quyền lực Tổng thống đối với chính sách đối ngoại, một cách tiếp cận mà ông ấy đã từng đề cập trước đây để vượt qua các giới hạn của Quốc hội về việc rút khỏi các hiệp ước".
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, điểm mấu chốt đang khiến NATO chia rẽ nằm ở sự thiếu cam kết, chứ không phải bất kỳ đạo luật nào. Việc Mỹ đe dọa rút lui sẽ gia tăng căng thẳng trong NATO và điều này nguy hiểm hơn cả một cuộc rút lui chính thức.
Ông Rafa Martinez - Đại học Barcelona, Tây Ban Nha cho rằng: "Chính ý tưởng về việc Mỹ rút khỏi NATO làm xói mòn lòng tin, sự đoàn kết và uy tín của phòng thủ tập thể. Việc ông Trump liên tục đặt câu hỏi về liên minh, làm suy yếu khả năng răn đe và làm lung lay kế hoạch an ninh của châu Âu".
Theo nhận định của một số chuyên gia, thông điệp thẳng thắn từ ông Trump có thể không đồng nghĩa với việc Mỹ sắp rút khỏi NATO. Thay vào đó là một sự thay đổi diễn ra từ từ và thậm chí quan trọng hơn: Một sự phá bỏ âm thầm cấu trúc truyền thống của liên minh. Nếu Mỹ từ bỏ vai trò trung tâm trong việc lập kế hoạch và chỉ huy lực lượng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. NATO có thể vẫn giữ nguyên hình thức, nhưng bản chất của nó sẽ thay đổi. Theo đó, Washington sẽ không còn dẫn dắt liên minh như trước đây, cũng như không còn bị ràng buộc bởi các quy định và nghĩa vụ. Đó là một cách tiếp cận hoàn toàn khác đối với quan hệ quốc tế. Nó đặt NATO vào một vị thế không chắc chắn, về mặt hình thức vẫn còn nguyên vẹn, nhưng ngày càng bị suy yếu. Theo thời gian, liên minh vẫn có thể tồn tại, nhưng nó sẽ không còn là tổ chức đã định hình mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong nhiều thế hệ.
Từ chi tiêu quốc phòng, khủng hoảng Greenland, tới thuế quan và chiến tranh ở Trung Đông... mâu thuẫn giữa Mỹ và các đồng minh trong NATO dường như ngày một lớn hơn và chỉ trực chờ thời điểm bùng nổ. Những rạn nứt trong liên minh quân sự này đã bị phơi bày, dù ông Trump có thực hiện tuyên bố rút Mỹ khỏi NATO hay đó chỉ là chiến thuật nhằm đổi lấy các thỏa thuận sau đó. Điều này rõ ràng đang khiến NATO ngày càng trở nên yếu đi và không còn khả năng răn đe như trước nữa.














