Nếu một mai không còn ta nữa

Có những khoảnh khắc trong đời khiến ta bỗng chậm lại, không phải vì trái đất bỗng dưng ngừng quay, mà bởi trong một phút giây nào đó, ta nhận ra sự mong manh của kiếp người. Một tin tức bất ngờ, một cuộc chia tay không báo trước… đủ để khiến chúng ta lặng đi và tự hỏi: nếu một ngày nào đó mình không còn ở đây nữa, mình đã sống đủ đầy hay chưa?

Sáng thứ Năm vừa rồi, một cô đồng nghiệp trong tổ Văn của chúng tôi đột ngột qua đời. Tin cô rời đi là một chấn động khá lớn đối với tôi, bởi trước đó, cô vẫn còn khỏe mạnh, vẫn cười nói, vẫn lên lớp như bao ngày khác.

Đi dự đám tang cô về, tôi ngồi lặng rất lâu. Trong đầu cứ luẩn quẩn một suy nghĩ day dứt: mỗi phút trôi qua, không biết có bao nhiêu người trên thế giới này rời khỏi cuộc đời. Không phải vì tuổi tác, mà có khi chỉ vì những điều không ai kịp chuẩn bị.

Chúng ta vẫn thường nghĩ cái kết ấy còn rất xa, nhưng thực ra, tất cả chúng ta đều đang đứng trong một hàng dài của những người chờ rời đi, chỉ là không ai biết mình đứng ở vị trí thứ bao nhiêu. Ta không nhìn thấy những người phía trước, cũng chẳng biết phía sau còn bao nhiêu người nữa; ta cũng không thể bước ra khỏi hàng. Vậy nên, thay vì bất an hay lo sợ, có lẽ điều đáng làm hơn là học cách sống trọn vẹn với những ngày đang có.

Sáng nay trời mưa khá to, tôi ngồi trong nhà, nhấp một ngụm matcha latte thơm dịu. Hương trà ấm áp khiến tôi chợt nhớ đến một câu chuyện của ông nội. Ông tôi là người khá trầm lặng; ông ít nói, ít bộc lộ cảm xúc, nhưng lại có một thói quen khiến tôi luôn tò mò. Sáng nào cũng vậy, ông ngồi trên chiếc ghế bành cũ trong phòng khách, cầm chiếc điện thoại bàn và bấm số của chính mình. Ông để chuông điện thoại reo vài hồi rồi nhẹ nhàng cúp máy.

Một ngày nọ, tôi không nhịn được nữa, bèn hỏi tại sao ông làm vậy. Ông nhìn tôi, khẽ mỉm cười, trong ánh mắt ông có một nỗi buồn rất nhẹ. Ông nói: hồi bà con còn sống, sáng nào bà cũng gọi cho ông vào giờ này. Chỉ để hỏi một câu rất đơn giản: ông đã dậy chưa. Sau khi bà mất đột ngột, chiếc điện thoại không còn reo vào mỗi buổi sáng nữa, nhưng ông vẫn giữ thói quen ấy. Ông tự gọi cho chính mình, chỉ để nghe tiếng chuông vang lên vài lần. Ông biết sẽ chẳng còn ai bắt máy, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ông vẫn cảm thấy mình đang chờ bà.

Khi nghe xong câu chuyện đó, tôi đã lặng đi rất lâu. Từ sau hôm ấy, tôi bắt đầu âm thầm làm một việc nhỏ: đúng vào giờ ấy mỗi sáng, tôi gọi điện về nhà cho ông. Chỉ để chiếc điện thoại reo lên, để ông biết rằng ở đầu dây bên kia vẫn còn một người nhớ tới ông. Thói quen ấy tôi giữ suốt nhiều năm, cho đến ngày ông cũng rời xa chúng tôi.

Sau này nghĩ lại, tôi mới hiểu rằng có những điều trong đời tưởng chừng rất nhỏ bé: một cuộc điện thoại, một tin nhắn hỏi thăm, một câu chào buổi sáng,... những điều ấy không mất nhiều thời gian, nhưng với người đang chờ đợi, giá trị của nó đôi khi lại lớn hơn rất nhiều, bởi không ai biết, đâu sẽ là lần cuối cùng chúng ta còn có thể làm điều đó cho nhau.

Sáng sớm nay, tôi lại chạy bộ trên những con đường quen quanh Hà Nội. Trời hơi se lạnh, không khí sau cơn mưa trở nên trong lành hơn. Lòng tôi cũng nhẹ nhõm, có lẽ vì vừa hoàn thành xong một loạt công việc dồn dập.

Tôi vốn là người quen với nhịp sống bận rộn: những deadline, những kế hoạch, những mục tiêu phía trước… đôi khi khiến tôi cảm thấy mình đang chạy liên tục trên một con đường dài. Tôi vẫn thích cảm giác được tiến lên phía trước, được thử sức với những điều mới, được vượt qua giới hạn của chính mình. Ngay cả những thất bại cũng mang lại cho tôi nhiều bài học. Nhưng càng đi qua nhiều biến cố, tôi càng nhận ra rằng cuộc sống không chỉ là chuỗi ngày chạy theo công việc, trách nhiệm hay áp lực. Cuộc sống cũng không đơn thuần là những ngày chấm công, những danh sách việc phải làm, hay nỗ lực để làm hài lòng tất cả mọi người.

Sống, có lẽ còn là một hành trình tỉnh thức; là khi ta học cách chậm lại một chút để cảm nhận những điều tưởng như rất nhỏ: một buổi bình minh, một bầu trời đầy sao, một cơn gió mát đi ngang qua con đường quen...

Có những ngày, tôi tự cho phép mình rời khỏi nhịp sống quen thuộc: đi thật xa, leo qua những con dốc núi dài và dốc đứng, đến những ngôi tu viện yên tĩnh trong mây trời; hoặc đơn giản là ngồi lặng giữa một cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ, nơi gió thổi qua làm cả không gian bồng bềnh như một bức tranh. Những khoảnh khắc ấy không ồn ào, nhưng lại khiến lòng người trở nên rất nhẹ.

Trải qua nhiều biến cố, tôi dần hiểu rằng chúng ta tồn tại trên thế gian này không chỉ để sống theo kỳ vọng của người khác; cũng không phải chỉ để đối diện với những danh sách công việc dài dằng dặc và những nỗi lo không bao giờ dứt. Khi ta thay đổi cách nhìn, khi ta hiểu rằng cuộc sống là để trải nghiệm, để kết nối, để quan sát và cảm nhận, ta sẽ thấy mọi thứ trở nên dịu dàng hơn.

Có những lúc tôi đã tự đẩy mình vào những giới hạn tưởng như không thể vượt qua: những chuyến leo núi dài, những hành trình mệt mỏi. Nhưng khi đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống mây trời rộng lớn, tôi lại thấy lòng mình bình yên lạ thường.

Hạnh phúc đôi khi không phải là điều gì quá lớn lao, chỉ đơn giản là được sống khỏe mạnh mỗi ngày, được đạp xe trong buổi sớm, được chạy trên những con đường quen, được nhìn thấy hoa nở, rừng xanh và bầu trời rộng.

Mỗi ngày trôi qua luôn có những điều nhỏ bé khiến tôi rung động. Và có lẽ, khả năng rung động trước những điều giản dị ấy cũng là một dạng năng lực rất đặc biệt của con người. Nó không phải là điều gì vĩ đại, nhưng lại giúp ta nhận ra cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều đáng yêu.

Những buổi sáng dậy sớm để đến trường đã dạy tôi biết yêu sự tĩnh lặng của thành phố khi ngày mới vừa bắt đầu: yêu câu chào quen thuộc của chị giữ xe ở chung cư; yêu nụ cười thật tươi của chị khi thấy tôi dắt xe ra khỏi cổng; yêu cả một ly matcha latte thơm dịu vào buổi sáng; yêu tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ ở góc sân trường trước giờ vào lớp và cả cái gật đầu lễ phép của học sinh khi bước ngang qua. Có lẽ, khi ta học được cách yêu những điều nhỏ bé như thế, ta cũng đang học cách yêu cuộc sống nhiều hơn. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng: khi con người biết trân trọng những điều giản dị nhất, họ sẽ nhận ra cuộc đời này thật sự đáng sống.

Rồi đến một ngày nào đó, tất cả chúng ta cũng sẽ rời đi, nhưng trước khi đến ngày ấy, tôi vẫn muốn sống thật trọn vẹn với những ngày đang có. Không phải bằng những điều lớn lao, mà bằng việc mở lòng trước những điều rất nhỏ: một buổi sáng thức dậy để đi làm, một bước chân vội vào cơ quan, một tiếng nhạc vang lên từ chiếc loa cũ, một bông hoa vừa nở nơi góc sân, chỉ cần như thế thôi, tôi cũng thấy mình đang học cách yêu hơn chính cuộc đời này.

Và nếu một mai không còn ta nữa, hy vọng rằng những ngày đã đi qua vẫn kịp để lại trong lòng mình thật nhiều yêu thương.

Tuyết Như

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời