Ngải đắng
Qua Tết, mẹ chồng gói ghém bánh kẹo, hoa quả sau khi hạ lễ trên ban thờ để chia cho con cháu trong nhà. Bao giờ, bà cũng mang bánh kẹo chia đều cho các cháu. Tôi biết tính bố mẹ chồng và hiểu ông bà tuổi đã cao, không còn thích bánh kẹo ngọt nên chẳng bao giờ từ chối.
Đối với những người già, có đồ ăn cho con cháu mà thấy con cháu hào hứng cũng là một niềm vui. Trước khi về, tôi không quên ra vườn, hái một nắm lá ngải mang theo. Những cây ngải be bé, nằm khép nép một góc vườn, ấy thế mà những cái lá xanh vẫn gắng sức vươn lên, trải thảm một góc vườn rậm rạp. Tôi đưa tay bứt một ngọn rau ngải, rồi đưa lên mũi hít hà mùi thơm ngai ngái, đắng đót như thấm đượm hương đất ẩm và sương gió mà loài cây bé nhỏ, kiên cường ấy đã tích tụ suốt bao tháng ngày.
Tôi nâng niu túi rau ngải hái về như một món quà quê quý giá. Rồi chiều nay, khi về đến nhà, tôi sẽ đun lá ngải già để làm một nồi nước thơm, khiến căn phòng bé nhỏ của tôi tràn ngập thứ hương ấm áp, nồng đượm mà mới ngửi thôi, đầu óc tôi sẽ nhẹ nhõm, thư thái. Những đọt ngải non sẽ thái nhỏ, đánh thêm vài quả trứng gà rán lên là đã có món ăn ngon, sau mấy ngày Tết hơi ngán thịt thà. Lúc này, cả nỗi nhớ nhà, nỗi buồn man mác sau những ngày Tết phải rời quê hương để trở về với công việc thường nhật gói trọn trong món ăn đơn giản mà tôi biết bao nhiêu người con xa xứ cũng đang thèm nhớ. Mùi ngải đắng gọi tôi về những ký ức ngày bé dại…
Thuở bé và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thích ăn bánh kẹo hay đồ ngọt. Mỗi lần đi làm xa trở về, những gói kẹo bố mua về làm quà đều được tôi chia cho đám em họ hay các anh chị hàng xóm. Mẹ tôi kể, hồi sinh tôi, mẹ thiếu ăn nên ít sữa, tôi lớn lên cùng những giọt sữa chắt chiu từ bầu ngực mẹ và nước cơm sôi cho thêm đường. Thế mà lớn lên, tôi lại chẳng thích ăn ngọt hay uống sữa. Cái tính không ưa đồ ngọt ở một đứa trẻ con thời bánh kẹo còn là đồ xa xỉ ấy có vẻ thật lạ lùng.
Bố tôi thích ăn cay và đắng. Bát nước mắm phải cắt lát ớt đỏ tươi, đã thế bố còn để cả quả ớt cạnh mâm để thỉnh thoảng đưa lên miệng cắn rôn rốt. Ấy thế mà dần dần lớn lên, khẩu vị ăn uống của tôi trở nên giống bố, cũng thích ăn ngải đắng chấm với nước mắm ớt thật cay.
Rồi bố cũng đi về miền xa xăm khi tôi vẫn còn ngờ nghệch. Tôi sợ đời mình cũng nhiều cay đắng như bố nên cũng tập tránh xa đắng cay đời thường. Tôi tập ăn những món ngọt: bắt đầu biết ăn kẹo, ăn kem, ăn chè. Chỉ có điều vị ngọt chẳng đủ hòa tan và làm dịu nỗi chông chênh, xa ngái trong lòng.
Đã có những lúc, tôi sợ hãi những bão tố ngoài kia nên luôn tìm cho mình một nơi ẩn náu. Mỗi lần bị người khác nói những lời chì bấc, trong tôi lại dâng lên bao nỗi xót xa, đắng nghẹn. Tôi dễ xúc động, dễ tủi thân, dễ xấu hổ. Tôi muốn mình là cây ngải đắng, nhỏ bé nép trong góc vườn, không muốn ai chú ý và đủ đắng để những người không ưa mình tránh xa. Ấy thế, tôi vẫn là một cây ngải héo úa, cứ lụi dần trong những nỗi lo toan cơm áo thường nhật, ngay cả những phút giây ngồi nhìn lại mình cũng không có.
Rồi tôi nhận ra, trong hơi xuân ngọt dịu đang len lỏi vào tim tôi những ngày đầu năm, khi nhận ra cuộc sống của tôi vẫn còn biết bao điều đáng quý và biết ơn, tôi lại thấy cây ngải trong tôi, cây ngải bé nhỏ nơi góc vườn xưa cũ. Mùi ngải thơm đánh thức bao ký ức đã xa. Vị đắng lúc đầu tuy khó chịu nhưng chẳng phải đó là vị thuốc chữa lành ta qua cơn đau bệnh? Bố bảo: “Ăn ngải đắng nhưng ăn xong lại hậu ngọt”. Con mong chờ vị ngọt sau tận cùng những đắng cay.
Thu Hằng
Ở phần này mở ra một đêm đặc biệt, đêm Xiêm kể cho Lượng nghe tất cả tâm tư. Đó không chỉ là câu chuyện về một người con gái vùng cao đã đi qua nhiều mất mát mà còn là khoảnh khắc hiếm hoi khiến người lính trẻ rung động và bối rối hơn cả khi đứng trước họng súng địch.
Hà Nội khai trương tuyến buýt điện số 34 mới; Ghost Series II tập trung vào trải nghiệm cho người lái; Trung Quốc cấm dùng từ “tự lái”, “thông minh” khi quảng cáo xe;... là những nội dung đáng chú ý trong Bản tin Tàu và Xe hôm nay.
Thông tin cơ quan chức năng phát hiện gần 600 loại sữa giả thời gian gần đây đã khiến không ít người tiêu dùng lo lắng. Đặc biệt là các bậc phụ huynh – những người đang từng ngày đặt niềm tin vào những lon sữa do người nổi tiếng quảng cáo cho sức khỏe gia đình mình.
Quận Cầu Giấy: Hai “lá phổi xanh” đang được phục hồi; Nguy hiểm rình rập từ khung thép vắt ngang phố; Huyện Thanh Trì: Quốc lộ 1A vẫn ngổn ngang vật liệu... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Xem xét, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai; Sau sáp nhập tỉnh, người dân có phải làm lại sổ đỏ?;... là một số nội dung đáng chú ý trong Bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay.
“Gửi những ước mong” là câu chuyện của những người công tác trong ngành đường sắt với ký ức về chuyến tàu Thống Nhất được nối liền năm 1976. Ở đó, có những câu chuyện về người thân, gia đình ở miền Nam, câu chuyện về những năm tháng chiến tranh, ký ức về Hà Nội… Phim cũng gợi nhắc về không gian mang khát vọng, mong muốn hòa bình, thống nhất: Đường Giải Phóng, Công viên Thống Nhất… gắn với tình cảm mà những nhân vật trong phim dành cho Hà Nội và hai miền Nam Bắc.
0