Ngát hương sen Tây Hồ

Hạ về, cũng là lúc những búp sen rũ bùn đứng dậy khoe sắc thắm, tỏa hương thanh khiết. Trên khắp đất nước mình ở đâu cũng có sen. Nhưng là người Hà Nội, tôi luôn yêu và tự hào về sen Hồ Tây.

Sen Hồ Tây là giống sen bách diệp, theo từ điển Hán Nôm, bách diệp là hoa lá cành trùng điệp, nhiều lớp tốt tươi; còn gọi là sen trăm cánh. Sen có màu hồng tươi và có hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết. Chính vì hương thơm tinh tế ấy, mà sen Hồ Tây còn được sử dụng để ướp trà, tạo ra loại trà sen đặc sản, riêng có của đất Tràng An.

Mùa sen về, gió Hồ Tây mơn man, phảng phất hương sen thoang thoảng lan tỏa từ các đầm sen. Bình minh ló rạng, trên một nền lá sen xanh mướt mát, những búp sen tỉnh giấc vươn lên thắp sáng mặt hồ. Ven đầm, nhiều người đi tập thể dục dừng lại túm tụm đợi chiếc thuyền nhỏ chở đầy sen tươi cập bờ. Cái thú của người chơi sen, yêu sen Tây Hồ là được tự tay lựa những bông sen tươi rói, vẫn còn đọng những giọt sương long lanh trên búp.

Hà Nội mỗi tháng, mỗi mùa lại có một loài hoa đặc trưng, nhưng sen luôn có vị trí riêng trong tâm thức, đẹp mà sâu sắc, linh thiêng đến lạ. Sen trang trí trong phòng khách làm ấm cúng không gian gia đình. Sen có mặt ở sảnh các tòa nhà cơ quan, khách sạn như truyền thêm năng lượng cho một ngày mới.

Ảnh minh hoạ: Báo Thanh Niên.

Thư thái bên sen, thưởng thức một chén trà sen nóng hổi, nhắm mắt lại và tưởng tượng, chúng ta như đang lạc vào một thế giới tâm linh, thoang thoảng mùi trầm hương quyện với hương sen tinh khiết, tiếng chuông chùa ngân vang đâu đó, làm tâm hồn tĩnh lặng, khoan thai.

Trong đạo Phật, sen hội tụ tám đặc tính, đó là: không nhiễm, trừng thanh, kiên nhẫn, viên dung, thanh lương, hành trực, ngẩu không, bồng thực. Nhưng có một đặc tính nữa mà ít ai nhắc đến, đó là dâng hiến.

Mới sáng sớm, bó sen mua về, những bông hoa còn chúm nụ, thế mà chỉ sau một đêm, hoa đã nở bung, khoe hết sắc hồng tươi rói, để lộ gương sen như ruột gan chân tình với cuộc đời. Từng cánh sen rơi xuống, phủ quanh chiếc bình bằng sứ như một bức tranh sắp đặt hoàn mỹ. Sen đẹp và thơm khi còn chúm nụ, nhưng ngay cả khi nở và tàn, cái sắc, hương ấy vẫn tô điểm và thoang thoảng hương thơm quẩn quanh trong ngôi nhà bạn.

"Trong đầm gì đẹp bằng sen,

Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng.

Nhị vàng bông trắng lá xanh,

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".

Câu ca dao quen thuộc với mỗi người chúng ta. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bùn có hôi tanh, nhưng nếu không có bùn đen nuôi dưỡng củ sen suốt ba mùa, thì làm sao sen có thể tồn tại và ngát hương khi mùa hạ đến?

Ảnh minh họa.

Bởi vậy, tôi rất thích bức thư pháp ghi dòng chữ: "Có bùn thì mới có sen" của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thiền sư lý giải rằng, khổ đau và hạnh phúc nương tựa vào nhau mà phát triển. Chạy trốn khổ đau để đi tìm hạnh phúc thì cũng như đi tìm hoa sen ở nơi không có bùn.

Chiêm nghiệm cuộc sống này, tôi cũng ngộ ra rằng, con người trưởng thành cũng phải trải qua những hỷ nộ ái ố của cuộc đời thì mới cảm nhận và biết quý trọng hai từ hạnh phúc.

Minh Trần

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Khu tập thể số 5 Đinh Lễ từ lâu đã là điểm đến thân thuộc của bao người yêu sách. Nằm trên tầng 2 của một khu tập thể ẩn sâu trong ngõ số 5 phố Đinh Lễ, ít ai biết nhà sách Mão lại là nơi khởi phát đầu tiên để hình thành phố sách Đinh Lễ như ngày nay.

Có một người trở lại Hà Nội vào một chiều mùa hạ. Người ngồi ngắm phố mà lòng lại nhớ về những năm tháng cũ.

Liệu có phải sự trưởng thành của mỗi người dân nơi đất Việt đều gắn bó với ít nhất một dòng sông? Trong trái tim của một người, luôn có một dòng sông chở nặng phù sa, chở theo cả bao ký ức đầy thương nhớ.

Tôi được sinh ra trong một chiều mùa đông Hà Nội, thuộc thế hệ con cái cán bộ người miền Nam tập kết năm 1954. Theo ba má về quê hương nội ngoại ở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1975, tôi vẫn luôn dành một góc trái tim mình cho ký ức tuổi thơ Hà Nội.

Nhắc đến Hà Nội, người ta thường nhớ về phố cổ với những mái ngói xô nghiêng, mang đậm dấu tích thời gian. Phố cổ được xem là cái nôi lưu giữ những gì cổ kính, hoài niệm một thời vẫn còn vẹn nguyên những nét trầm mặc theo dòng xoáy thời gian và chính điều này đã trở thành lý do thôi thúc nhiều lữ khách đến thăm nơi đây.

Hà Nội không phải nơi tôi sinh ra, không phải nơi tôi lớn lên, cũng không phải nơi tôi lập thân, gắn bó cuộc đời. Nhưng nếu ai đó hỏi tôi rằng, có yêu Hà Nội không, tôi sẽ không ngần ngại mà gật đầu.