Ngày Quốc tế Hạnh phúc – nhìn từ những điều không hạnh phúc
Có lẽ hạnh phúc là một khao khát cháy bỏng nhất mà con người muốn có được trong cuộc đời. Ngay từ khi bước chân vào thanh xuân rực rỡ, Hường thường mơ mộng về hạnh phúc với những điều tuyệt vời, lung linh nhất, nó đang nằm ở đâu đó trên con đường mình đang đi. Nơi đó sẽ có một chàng bạch mã hoàng tử với một trái tim ấm áp, bao dung, một vòng tay mạnh mẽ đang chờ đón mình. Nơi đó có một mái nhà xinh xắn đầy ắp tiếng cười của những đứa con ngoan. Nơi đó mình được làm những việc mình thích, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, được yên bình mỗi khi muốn nghỉ ngơi và được đi đến những nơi mà bước chân mình muốn đến. Cho tới khi va vào cuộc sống chông gai, nhìn thấy vô vàn những số phận xung quanh mình và tự mình trải nghiệm. Đã có lúc mình hoang mang tự hỏi, cuộc sống này liệu có hạnh phúc thực sự hay không?
Mình từng biết một cô gái, ba mẹ vừa lần lượt qua đời thì người yêu đòi chia tay vì lý do yêu xa chưa biết bao giờ mới gặp được. Bạn ấy buồn, quyết tâm đi xa để lập nghiệp. Tết vừa rồi, nhìn bạn bè ai cũng chuẩn bị đón Tết xum vầy bên gia đình, còn bản thân mình thì cô đơn nơi đất khách quê người. Không bạn bè, người thân, bạn ấy cảm thấy thật lạc lõng, muốn buông xuôi. Bạn ấy thường nằm mơ thấy mẹ, mơ về lúc còn nhỏ và đã khóc rất nhiều trong những giấc mơ…
Mình còn biết một người mẹ, một đời hy sinh cho chồng con, dành hết những năm tháng cuộc đời chăm sóc vun vén cho gia đình, Nhưng đến lúc tuổi già xế bóng, đêm đêm những giọt nước mắt của bà vẫn lặng lẽ rơi ướt gối, chỉ vì bà có một đứa con trai đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá. Suốt bao nhiêu năm, người con trai ấy của bà chỉ xoay trong một vòng tròn nợ nần và trốn nợ. Tài sản mà hai vợ chồng bà dành dụm được qua bao tháng năm lần lượt đội nón ra đi sau những lần trả nợ thay cho con trai. Sống một đời hiền lành, nhân hậu mà đến khi mái tóc đã pha sương, bà vẫn không có được một ngày bình yên bởi những trận cãi vã của con trai và con dâu diễn ra như cơm bữa, cùng những cuộc đòi nợ tận nhà hết lần nọ đến lượt kia chưa có hồi kết.
Mình nhớ tới một người bạn. Cậu ấy suốt mấy năm qua phải sống chung với căn bệnh ung thư. Vừa là trụ cột của gia đình, vừa phải chống chọi với căn bệnh quái ác, cậu ấy chỉ có thể làm việc cầm chừng do sức khỏe không đảm bảo. Cậu ấy nói, nhiều lúc thấy tuyệt vọng không biết có vượt qua nổi không? Lúc đó cậu ấy bảo, chỉ cần có sức khỏe là thấy hạnh phúc.
Thời gian gần đây, mình cũng nhận được rất nhiều thư của thính giả, kể về những nỗi buồn đau mà bản thân họ đã và đang trải qua. Trong đó, có một cô gái rất xinh đẹp. Cô có sự nghiệp ổn định, chồng yêu thương và gia đình bên cạnh, nhưng cô ấy lại bị trầm cảm. Chống chọi với căn bệnh trầm cảm suốt mấy năm, có lúc cô ấy đã có ý định muốn chấm dứt cuộc sống.
Và còn một cô bạn trẻ Hường hay gặp, cô ấy luôn sống trong buồn bã và mặc cảm khi không có được một vẻ bề ngoài ưa nhìn, không có được một nghề nghiệp như ý muốn. Dù ba mẹ luôn bên cô, nhưng cô vẫn cho rằng bản thân cô độc. Mỗi khi gặp chuyện buồn, cô thường sống với nó rất lâu. Đáng nhẽ phải nhớ những chuyện vui, thì cô lại gom góp những chuyện buồn trong cuộc sống của mình và dằn vặt cùng nó hằng đêm. Cô ấy nói với Hường, không biết tương lai cô ấy có thể có được hạnh phúc hay không?
Nhìn lại bản thân mình, suốt hành trình mấy mươi năm cuộc đời, đã có nhiều lúc Hường cũng cảm thấy tuyệt vọng khi gặp phải những điều không như ý, khi lâm vào ngõ cụt mà không biết phải làm gì. Có đôi lúc, mình còn cho rằng, trên đời này làm gì có hạnh phúc thực sự. Trong cuộc sống này, có biết bao người đã đi gần hết kiếp nhân sinh mà vẫn đuổi theo hạnh phúc như trò chơi đuổi bắt. Có khi tưởng chạm được vào hạnh phúc thì nó lại tan biến, có lúc ngỡ mình đã mất tất cả thì lại thấy hạnh phúc trở về. Thậm chí có nhiều lúc, có người hỏi Hường: "Hạnh phúc là gì?", khi đó mình lúng túng không biết trả lời sao.
Hường đã từng rất vui mừng khi cầm được mảnh bằng tốt nghiệp sau nhiều năm đèn sách. Thế nhưng, liền sau đó niềm vui tan biến khi phải bắt đầu lao vào công việc để có thể kiếm được nhiều tiền. Khi có công việc, có thu nhập thì cảm giác hạnh phúc ấy lại nhanh tan biến, khi mãi không thấy có chàng bạch mã hoàng tử nào đến đón mình. Cho tới khi có gia đình có con, thì lại mơ về một căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi, một chiếc xe hơi để có thể đi đến mọi nơi mình muốn. Những tháng ngày hạnh phúc ấy cứ đến rồi đi vội vã. Khi có mọi thứ trong tay rồi, thì lại cảm thấy hạnh phúc lạc đâu mất, lại chỉ muốn quay về những tháng ngày bình yên trước kia.
Con người thật lạ. Cứ luôn nhìn thấy hạnh phúc ở tương lai, mà không bao giờ thấy hài lòng với thực tại. Nếu ta không biết được cái gì ngay trong hiện tại có thể làm mình hạnh phúc, thì làm sao ta có thể chắc chắn những thứ trong tương lai có thể làm cho ta hạnh phúc? Có phải cần có đủ tất cả mọi thứ thì con người mới có thể hạnh phúc hay không?
Nhớ lại những tháng ngày tất cả mọi người phải cách ly trong nhà vì dịch Covid19, mọi hoạt động bình thường như đi làm, đi chợ, gặp gỡ bạn bè uống ly cà phê cũng không thể thực hiện được. Những cung đường của Thủ đô vắng tanh vắng ngắt. Khi đó, ta chỉ mong được quay trở về những ngày tháng cũ, lại ước mong được nhìn thấy cảnh người xe nhộn nhịp. Thậm chí còn thấy nhớ cảnh tắc đường, dù trước đó, mỗi ngày ta luôn cảm thấy điều đó thật phiền phức và bực bội. Những tháng ngày bị cách ly đó, chắc hẳn nhiều người đều cảm thấy được hít thở bình thường cũng đã là một niềm hạnh phúc.
Có người nói với Hường, anh ấy không cần một cuộc sống quá nhiều tiện nghi, chỉ cần được sống bình an, vui vẻ là đã cảm thấy hạnh phúc. Ngay khi đời sống chưa mấy ổn định, anh ấy vẫn có thể hạnh phúc vì thấy mình còn may mắn được sống. Nếu chúng ta nhìn thấy một người đang hấp hối trong bệnh viện, một người đang cố ngoi lên từ trận động đất, một người vừa suýt mất đi người thân trong gang tấc, thì có lẽ ta sẽ cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc của họ lúc đó rất đỗi bình thường, đó chỉ là một hơi thở, là còn được sống, là còn người thân.
Thế nên, hạnh phúc không chỉ là những cảm xúc dễ chịu, đôi khi ta phải hy sinh những cảm xúc dễ chịu đó để đổi lấy thứ hạnh phúc sâu sắc hơn. Không có hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái thiên đường nào chỉ toàn là hạnh phúc. Con người chỉ hạnh phúc khi biết yêu những gì mình đang có, khi biết bằng lòng và chấp nhận. Hạnh phúc đó mới là hạnh phúc chân thật vì nó được tạo ra từ sự bình an của chính lòng mình, không lệ thuộc vào những thuận cảnh hay nghịch cảnh bên ngoài.
Mong muốn và khát vọng, ai cũng có. Nhưng nếu để mong muốn và khát vọng đó vượt xa những gì ta nên có, thì chắc có lẽ, ta sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Có một người đã cho Hường lời khuyên, tâm ta như thế nào thì ta sẽ cảm nhận hạnh phúc như thế. Bởi hạnh phúc vốn luôn có sẵn trong tâm ta, trong những giây phút thực tại của chúng ta./.
Có một người đã dạy cô những con chữ đầu tiên, người dạy cô bao bài học thật thà; dạy cô phải biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh… Với cô, ba là người thầy vĩ đại nhất.
Cô bạn thuở hoa niên vừa gửi qua Zalo khoe rổ hoa dầu sớm nay mới nhặt trên đường tập thể dục về. Ôi những cánh hoa vươn dài, vừa mỏng manh vừa cứng cỏi. Một cái gì đó như bung vỡ. Một cảm giác thật khó định hình. Bồi hồi. Thảng thốt. Trái tim ai đó bỗng lỗi mấy nhịp. Điều gì vừa gần gụi vừa xa xăm. Sài Gòn và anh!
Cuối năm thiệp mời cưới bay tá lả, đó là lúc chị em cố gắng giảm cân để mặc đồ cho đẹp. Hôm nào cũng hỏi thăm nhau giảm được bao kg rồi, để còn tụ tập đi ăn cưới.
Sau những chuyến muộn phiền, có người lại về ngồi với khu vườn, lặng yên nghe tiếng chim hót. Đôi khi ngửa mặt lên trời nhìn mây trôi về muôn nẻo. Mây trôi nhẹ tênh, trong thoáng chốc cô ước gì hồn mình cũng nhẹ như mây. Để tự do bay bổng, để đi về hướng nào mình muốn và để tan ra hay làm mưa xuống. Không như mình vẫn ngồi đây để tự hỏi, rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?
Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…
Dạo gần đây mạng xã hội nổi rần rần về chữa lành. Chỉ cần mở YouTube, 10 podcast thì 9 cái nói về việc chữa lành. Có người nói với tôi, muốn hạnh phúc phải yêu chính mình trước đã, phải chiều chuộng bản thân, làm gì mình thích để chữa lành. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đặt gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống để đi chữa lành cho đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn...
0