Ngồi lại bên nhau
Có bao giờ anh tự hỏi, bao lâu rồi ta không nắm tay nhau, không cùng nhau đi thăm họ hàng nội ngoại hay đi chơi đây đó, anh không còn dang cánh tay cho em gối đầu mỗi khi đi ngủ, không sốt sắng hỏi han khi có hôm nào em biếng ăn bỏ bữa. Anh quên cả việc mua tặng em một bông hoa hay một món quà để động viên em những ngày lễ tết.
Và em cũng đã dần mất đi những thói quen thuở ban đầu ta chung sống. Đó là chờ đợi nôn nao khi anh về muộn, là lo anh kiệt sức mà thao thức suốt đêm rồi pha cho anh cốc nước chanh mỗi lần anh say xỉn, là chăm chú lên chiếc đồng hồ để căn giờ gọi điện, nhắn tin mỗi bận tan tầm xem anh sắp về chưa...Vậy mà giờ đây, cuộc sống của chúng ta dường như đã mất đi những gia vị ấy, thứ gia vị ngọt ngào của hạnh phúc lứa đôi.
Chúng mình đã bên nhau qua bao mùa dông gió. Khi vợ chồng vừa quen tiếng, bện hơi thì ta cũng bắt đầu bước vào lo toan bộn bề cuộc sống. Em tất bật với vai trò làm dâu, làm vợ rồi làm mẹ. Từ khi ba đứa con thơ lần lượt ra đời, quỹ thời gian của em dường như không bao giờ đủ. Sáng sớm, khi đôi mắt còn đang thèm thuồng giấc ngủ, thì em phải cố trườn ra khỏi chiếc chăn mà lao ngay xuống bếp. Vừa lo bữa sáng cho cả nhà, vừa tranh thủ lục tục dọn dẹp cửa nhà, áo quần, sách vở cho con rồi đưa chúng đến trường và bao việc không tên khác. Đến cơ quan lúc nào cũng vội, có khi đầu bù, tóc rối, gương mặt bơ phờ vì đêm qua thức trắng chăm con ốm. Tan giờ làm thì lo ù ra chợ mua vội chút thức ăn để về lo bữa trưa cho kịp ca chiều. Tối đến, đứa bé khóc đòi mẹ, đứa lớn học bài cần mẹ ngồi bên, bát đũa, xoong nồi, sàn nhà đợi chờ em lau dọn. Cứ như thế lâu dần, em thành cỗ máy đa năng vận hành hết tốc lực mà chẳng biết thời gian đã sắp qua ngày mới. Rồi tự khi nào, em quên chăm sóc bản thân, quên mất hỏi anh sao hôm nay về trễ, quên nhõng nhẽo với chồng để được yêu chiều, dành dỗ, quên cả chuyện ái ân chăn gối nồng nàn.
Còn anh, vì gánh nặng áo cơm, cửa nhà vườn tược, trong khi công việc làm chính thu nhập chẳng được bao nên phải chạy vạy ngược xuôi để làm thêm những giờ tan sở. Chén chú chén anh cũng ngày một thêm dày vì giao lưu công việc. Anh trở về nhà khi hoàng hôn đã ngủ, gương mặt nhuốm màu thấm vị men cay. Em mệt mỏi nên thấy anh về là càu nhàu, cau có. Anh bực mình rồi cũng quát tháo ầm lên. Lời nói yêu thương dần thay bằng sự giận hờn, trách cứ. Anh bảo rằng sao em quá khác xưa.
Năm tháng qua đi ta quen dần với guồng quay ấy nên mặc nhiên quên hạnh phúc thuở ban đầu. Dù em không còn phải tất bật việc nhà vì con đã dần khôn lớn, anh cũng không phải áp lực kiếm tiền vì nhà cửa đã khang trang. Nhưng em chợt nhận ra những khoảng trống thời gian cứ trôi đi hờ hững. Bờ vai em thấm lạnh thèm khát một vòng tay ôm siết chặt mỗi đêm dài. Ta nằm bên nhau như hai người xa lạ. Ôm chiếc điện thoại thông minh xem đủ thứ trên đời rồi lăn ra ngủ. Anh chỉ đưa tiền rồi hỏi han em về những điều cần thiết hay con cái, còn em cũng thấy ngượng ngùng khi gần gũi bên anh. Em tự hỏi lòng có phải tình yêu ta đã hết nên giờ đây chỉ còn là trách nhiệm với cuộc đời nhau, với nội ngoại hai bên và các con không nhỉ!
Nhưng rồi khi ai đó trong làng hay bạn bè ốm đau hoạn nạn, bỏ một người ở lại với nhân gian thì lòng em run run sợ hãi. Và anh cũng nén tiếng thở dài trĩu nặng ưu tư. Cuộc sống này sao mong manh quá đỗi, để con người trong gang tấc mất nhau. Con người đến được với nhau, được sống bên nhau dù một ngày thôi cũng là hạnh phúc, cớ sao ta để phung phí tháng ngày dài. Em trở mình nghiêng vào anh và ngắm nhìn anh thật kỹ, nhìn lại những gì được mất nơi anh và nghĩ về em với những điều đúng sai trong quá khứ. Thực ra thì cả hai ta đều hết lòng hy sinh cho tổ ấm này nhưng vì áp lực mưu sinh đè nặng đôi vai mà đôi khi nhất thời nông nổi làm tổn thương nhau rồi dần xa cách, chứ yêu thương vẫn nguyên vẹn trong lòng. Bất chợt, anh cũng nhìn em rồi ôm em thủ thỉ: Từ nay, mình hãy dành thời gian ngồi lại bên nhau, em nhé, để lắng lòng nghe nhịp đập trong nhau, để dành cho nhau những yêu thương nồng ấm trong những tháng năm còn lại của cuộc đời.
Ngoài kia gió đầu mùa thổn thức mà tim em sao ấm áp lạ kỳ!
Lê Xuân
Mạnh suốt ngày uống say rồi vào nhầm nhà Trang khiến lúc nào Tú cũng phải chạy qua vác về. Đã vậy, lúc tỉnh rượu Mạnh còn không biết mình đã đi nhầm nhà. Tú và Trang bèn lập kế hoạch để Mạnh chừa cái thói uống say.
Vì thói quen thích tưới cây nhưng lại muốn tiết kiệm nước, ông Chiến đã vô tình tạo ổ muỗi sốt xuất huyết trong nhà khiến ông phải đi viện. Còn ông Cảnh vì lười nên đã lén vứt rác bừa bãi, khi bị phát hiện nhưng được "nhân chứng" che giấu cho, ông hối hận, chung tay cùng bác bảo vệ và mọi người đi dọn dẹp vệ sinh chung.
Liên minh cầm quyền tại Đức đã chính thức tan vỡ sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz bãi nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính do bất đồng quan điểm về quản trị ngân sách. Việc liên minh cầm quyền Đức tan rã là sự kiện “chấn động” với châu Âu, nhưng thực chất là “giọt nước tràn ly” sau những tranh cãi dai dẳng trong nội bộ Berlin. Những diễn biến này cũng là dấu hiệu cho thấy chính trường Đức đang bước vào giai đoạn bất ổn, kéo theo nhiều rủi ro với chính nước Đức và với châu Âu.
Xét xử nhóm thiếu niên mang hung khí hành hung người đi đường; Tạm dừng phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ Vạn Thịnh Phát; Cần thiết có trại giam riêng dành cho trẻ vị thành niên... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Điện ảnh Iran thắng lớn, Việt Nam có một giải ở HANIFF 2024; Beyoncé dẫn đầu bảng đề cử Grammy 2025; Hai nghệ sĩ gốc Việt nhận đề cử Grammy 2025;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin Thế giới Showbiz hôm nay.
Phát hiện có điều bất thường, ông Dũng đã bất ngờ “quay xe”, không mặn mà với kế hoạch làm ăn của Hưng nữa. Hưng đến kho hàng số 5 và phát hiện điều không bình thường ở bên trong. Trong một diễn biến khác, không rời mắt khỏi chị em bà Nguyệt, Ngọc Hà đã bám sát mục tiêu với danh nghĩa là một doanh nhân thành đạt.
0