Người bà trong ký ức

Có một lúc nào đó, ta chợt nhận ra rằng, khi những người yêu quý ở bên, ta thường vô tâm không để ý. Khi họ đã không còn ở bên, ta lại hoài thương nhớ và nuối tiếc.

Gần về trưa, mặt trời lên sắp tới đỉnh đầu. Gió nhè nhẹ thổi qua mát dịu nhưng cũng mang theo mùi hương đặc trưng của dòng sông Tô Lịch. Tôi khẽ nhăn mũi, đưa cốc nước trà đá mát lạnh uống nhanh một ngụm.

Ngồi đợi con tan học ở quán nước đầu làng An Hòa, tôi cứ miên man những suy nghĩ ngang dọc. Hàng bàng Đài Loan xa xa xanh mướt mát vẫy vẫy những tán lá cùng tiếng nói của bà cụ hàng nước hòa vào không gian. Âm thanh lúc lên lúc xuống, vừa hoài niệm lại vừa thân thương như một người dẫn truyện nắm rõ cả tâm ý người nghe trong lòng bàn tay, từ từ mở ra cả những điều đã quên lãng.

Tôi nhớ bà nội tôi.

Ảnh minh hoạ: Internet.

Bà nội tôi khi ngoài bảy mươi đã bị lẫn. Bà từng đi lạc lên tận Cầu Diễn. Cả nhà tìm bà mải miết suốt ba ngày ba đêm thì bà về. Khi bà không còn minh mẫn thì lúc tỉnh lúc mê, khiến cả nhà căng thẳng, mệt mỏi.

Ngay chính tôi chỉ còn tức giận với bà và quên hết những lần bà chở che tôi khỏi đòn roi của mẹ ngày bé. Tôi quên cả những lần bà chiều ý các cháu rang cơm giòn rụm bằng bếp rạ đầy khói khét lẹt và nóng nhễ nhại mồ hôi giữa trưa hè. Tôi cũng quên người dạy tôi học chữ, truyền cảm hứng biết yêu câu văn, câu thơ là bà. Tôi cũng không nhớ những ngày mất điện bà thức nguyên đêm quạt mát cho các cháu say giấc. Tôi quên sạch sẽ.

Tôi quên tất cả những điều tốt đẹp bà nội dành cho tôi. Tôi chỉ nhớ bà hay chửi đổng khi bà nhớ nhớ quên quên. Nhớ những lần mất ngủ giật mình thon thót khi nửa đêm bà ghé sát mặt vào tôi và mọi người, lần sờ trên khuôn mặt. Thực tại bà dần quên, bà nhớ ngày bà đi bộ đội. Những ám ảnh thời bom đạn ấy khiến bà tin rằng mình đang ở trong một hầm trú ẩn nào đó và không biết xung quanh là ai, người ta còn sống hay chết. Hay có lúc bà lại nằng nặc bảo nhà tôi bạc đãi bà, cơm vừa ăn xong lại bảo là chưa ăn, cứ thế mà nhốn nháo cả gia đình.

Ảnh minh họa: Kênh 14.

Bà cụ hàng nước bảo: "May mà tôi có hàng nước này, có người ra người vào nếu không tôi cũng lẫn".

Bà nội tôi sống cả đời ở quê, vì con vì cháu bà ra Hà Nội. Cuộc sống thành phố khác ở quê nhiều lắm. Bà chỉ có gia đình, không có họ hàng, láng giềng thân quen. Ngày ấy bà đã cô đơn thế nào nhỉ?

Bà cụ hàng nước cũng ăn vận giống bà nội tôi. Mái tóc bà cũng vấn gọn gàng, hàm răng nhuộm đen nhánh, quanh bụng cuốn cái ruột tượng. Mỗi lần lấy tiền của khách hay trả lại bà lại lần mở ruột tượng ra, từng thao tác thân thương và gợi bao nỗi nhớ cho tôi. Bà bảo: "Ai đi qua tôi cũng chào, người ta cứ bảo là thảo mai. Nhưng đó là phép tắc bình thường. Ai lại người đi qua mặt cứ câng câng lên".

Ảnh minh hoạ: Phunutoday.

Ngày xưa, nội tôi cũng hay dạy dỗ tôi rất nhiều điều như vậy.

Một quả sấu già rơi xuống mặt đường, nảy lên kéo tôi về thực tại. Cuộc sống có phải là vậy? Khi những người yêu quý ở bên, ta thường vô tâm không để ý. Khi họ đã không còn ở bên, ta lại hoài thương nhớ và nuối tiếc.

11 giờ trưa, con gái đón bà cụ về. Mẹ chị ngoài 90 rồi đấy. Nhà cũng không phải khó khăn gì nhưng bà thích ra đây ngồi cho đỡ buồn. Nhìn cách chị ân cần trò chuyện với mẹ mà tôi thấy lòng mình cũng tràn ngập cảm giác ấm áp. Tôi cũng đón con, về nhà với ba mẹ tôi thôi. Về nhà ăn bữa cơm ấm nóng cùng những người mà tôi mãi thương yêu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Có một ngày, ta trở về thăm chốn cũ, lặng yên bên thềm giếng xưa, chiếc giếng khơi vẫn một mình đứng đó, cất giữ giùm ta bao kỷ niệm, bao ký ức thân thương, đợi ta trở về.

Đôi ta là nghĩa tào khang/ Xuống khe bắt ốc lên rừng hái rau. Có một người con luôn nhớ mẹ hay nói câu đó trước khi bắt đầu kể chuyện của bố và mẹ. Không hiểu sao mỗi lần mẹ kể là mỗi lần mưa dầm, cũng có thể mẹ chọn ngày mưa dầm để kể, cho nó hợp với câu chuyện, kiểu vậy.

Khi mọi loài hoa khác đã héo tàn hoặc thu mình cho qua mùa giá rét thì hoa dã quỳ lại bừng nở vàng tươi giữa cao nguyên mang đến cảm giác quyến rũ đến lạ thường.

Có muôn ngàn cách để kể về ba. Là chiếc lưng biến hóa thần kỳ thành ngựa cho con cưỡi nhong nhong. Là anh hùng dũng cảm giải cứu khi con mắc kẹt. Là siêu nhân giúp con hướng đến những việc làm tử tế. Nhưng với một người con, trên hết, ba là ánh nắng ấm áp chở che suốt cuộc đời này.

Quê hương là nơi mà chúng ta luôn muốn trở về khi mệt mỏi. Là nơi có vòng tay ba mẹ, của bạn bè, bà con hàng xóm yêu thương che chở. Là nơi có ngõ nhỏ heo may, cỏ dâng ngập lối, nơi có cây sung gốc đa còng lưng cõng tuổi, là bờ ao có con chuồn chuồn ớt nằm lim dim đợi nắng....

Hôm nay, khi ngồi lại với chính mình, tôi cảm thấy như vừa mở ra một cuốn sách cuộc đời, mỗi trang là một dấu ấn, mỗi chương là một câu chuyện đáng nhớ. Thời gian cứ thế trôi đi, và mỗi năm qua, tôi lại có dịp ngẫm lại những bước đi của mình. Những lần vấp ngã rồi đứng lên, những khoảnh khắc vui buồn đan xen, tất cả như một bức tranh sống động, đầy màu sắc. Tôi tự hỏi mình: mình đã trưởng thành hơn bao nhiêu?