Người bước trong sương

Con đường của những người bắt đầu sự nghiệp tự do cũng giống như khi bước trong sương mù. Dày đặc, âm u và lạnh giá. Nhưng sương rồi cũng sẽ tan và ngày nào đó nắng sẽ ngập tràn. Bạn sẽ làm được nếu có đủ quyết tâm và lòng tự tin.

Những ngày đông của hai mươi năm trước khi tôi vẫn còn là đứa trẻ tiểu học, sương muối dày đặc, đứng ngay trước mặt còn khó trông rõ mặt nhau. Những ngày ấy, tôi bước đi trong sương mù mờ về con đường phía trước và không thể nhìn lại phía sau. Tôi bước đi bằng sự dìu dắt của thanh âm mà tầm mắt chỉ nhìn thấy khoảng cách chưa tới một mét trước mặt. Cứ đi mãi cũng tới trường.

Có lẽ khi bắt đầu với một lĩnh vực mới, một con đường mới chưa từng đi, chúng ta cũng là những người bước trong sương không thể tỏ tường mọi thứ. Thay vào đó, ta nên cố gắng nhìn rõ từng giai đoạn, chia mục tiêu lớn sau cùng thành những mục tiêu nhỏ hơn, ngắn hạn và dễ thực hiện hơn. Bằng việc bước lên từng bậc thang đá, bạn có thể chinh phục ngôi chùa phía cheo leo đỉnh đồi. Bằng từng bước chân chầm chậm đôi khi mệt mỏi men theo đường rừng, bạn có thể đặt chân lên đỉnh núi cao rồi từ đó ung dung tìm một chỗ thích hợp để thu trọn cảnh vật phía dưới vào tầm mắt. Việc quan trọng là bạn cần bắt đầu trước đã.

Ảnh minh họa: phuotvivu

Bước đi đầu tiên với nhiều người là bước đi có sức ì khủng khiếp. Trong nó hàm chứa cả những mơ hồ, sợ hãi, tự ti vì không biết điều gì đang chờ đón mình. Và đâu sẽ là đích đến. Bởi không phải khi nào người ta muốn đi đến điểm D cũng có thể thực sự đi được tới đó. Rất nhiều người đã dừng lại ở B, C hay quay lại điểm A - nơi họ từng xuất phát.

Dạo này có nhiều bạn đang có những cú cựa mình mạnh mẽ. Điều đó không đến trong một sớm một chiều mà đến sau nhiều năm mọi người kiên nhẫn vun bồi năng lực bản thân. Họ tìm hiểu kỹ hơn về thị trường, xác định con đường có thể đi làm sao vừa phù hợp nhất với khả năng của chính mình lại vẫn đáp ứng được nhu cầu của người khác. Mọi chuyện sẽ đến khi nó cần phải đến. Hạt mầm ta gieo vào đất, nhiều khi ta đã lãng quên và gió sương vùi nó sâu vào đất cằn. Nhưng tới một ngày khi đủ nắng đủ gió, đủ nội lực để vươn lên, nó sẽ đẩy được lớp đất trên bề mặt, tự tách lớp vỏ hạt và khẽ khàng khoe những mầm xanh. Vươn lên từ tốn rồi nhanh dần dưới ánh mặt trời.

Ảnh minh họa: Internet

Con đường của mỗi người không phải khi nào cũng suôn sẻ. Ta nhìn thấy một người khi họ đã xây dựng được thương hiệu và uy tín riêng cho mình. Ta ngưỡng mộ những gì họ đạt được. Nhưng cũng đừng quên để đi được đến nơi ánh sáng, họ đã phải bước qua những đoạn hầm tối, cô đơn và chỉ có thể tự nương tựa vào chính mình. Những khi ấy không ai thấy không ai hay, cũng không ai an ủi hay đồng cảm. Nó tệ thật nhưng đáng giá để cho con người ta một thứ sức mạnh, một loại chất liệu mà tôi tin rằng cần thiết cho mọi sự thành công của bất cứ ai. Đó là sức mạnh của ý chí.

Khi bạn thấy bản thân đang bước trong sương mù, đừng ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác. Một người bạn đồng hành, một người dẫn lối, một tri kỷ cảm xúc… Bất cứ ai cũng được. Và đừng bao giờ quên là ngay cả khi bước trong sương, bạn vẫn đang bước trên đôi chân của chính mình. Hãy yêu thương, trân trọng, động viên và cảm ơn bản thân vì điều đó.

Người bước trong sương có thể tầm nhìn không quá mười mét, một trăm mét. Hãy cố gắng nhìn theo từng quãng ngắn, hãy chú tâm để lắng nghe xem bên cạnh bạn có gì. Hãy hỏi bản thân đâu là sức mạnh của bạn và hãy tin là sương mù cũng sẽ tan, nắng sẽ lại lên sau những ngày buốt giá.

Ảnh minh họa: blog.mytour

Chúc cho những người bạn của tôi sẽ sớm bước ra khỏi màn sương âm u của giai đoạn bắt đầu để đến được nơi ngập tràn hoa thơm và ánh sáng. Con đường nào cũng có gập ghềnh, trắc trở. Nhưng đừng bao giờ từ bỏ nếu bạn thật tâm muốn sống một cuộc đời như ý nhiều hơn. Hoa thơm thì đắt đỏ nhưng đáng giá. Tự do tuy khó nhưng đáng để kiên tâm./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tình yêu thương vô bờ bến của mẹ cha dành cho các con không gì có thể đong đếm được. Dù biết là vậy, nhưng vẫn có nhiều người trong chúng ta, mãi cho đến khi không còn cha mẹ, mới chợt giật mình xót xa, tiếc nuối…

Hồi mới vào đại học, tôi ở trọ trên một căn phòng tầng 5 trong một khu tập thể cũ kĩ tại phố Trung Liệt. Cũng tại căn gác trọ ấy, lần đầu tiên tôi được biết thế nào là cơm bụi. Một suất cơm hồi đó chỉ 5.000 đồng nhưng cũng ngon và tươm tất lắm rồi. Nhớ và vui nhất lần các bạn cấp 3 ghé chơi, bạn bè mỗi đứa học một trường, cùng cảnh trọ học xa nhà, gặp nhau nơi Thủ đô vui không tả xiết.

Năm dài tháng rộng, dẫu yêu thương thế nào cũng khó có thể vượt qua sức mạnh của thời gian. Nhưng, vẫn có một người, bao năm vẫn vậy, chưa một lần quên bóng hình của người mình thương.

Có một người con gái, trong một chiều mùa hạ, nhớ về Hà Nội bằng một bức tranh trong ký ức với những gam màu lấp lánh, pha nét thâm trầm, sâu sắc, một bức tranh chứa đựng bao tình cảm dành cho Hà Nội yêu thương.

Hè về, khi nhành phượng thắp sắc đỏ lên khoảng trời trong xanh là lúc học trò rời xa trường lớp. Màu hoa phượng không chỉ gợi cho ai đó nhớ về tuổi học trò mà còn dội vào lòng người biết bao nỗi nhớ thương bóng hình người mẹ yêu dấu…

Trời có lúc nắng lúc mưa. Phố bình thản đón mưa đón nắng. Có chăng chỉ có con người ta vì nắng vì mưa mà xúc cảm.