Người câu cá và vị thương gia - Ai hạnh phúc hơn?

Có thể chúng ta đang không cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có trong hiện tại và mơ ước một điều gì đó xa hơn, cao hơn. Nhưng sẽ có lúc khi nhìn lại, chúng ta mới biết là mình đã đủ, rất đủ.

Bạn biết không, cuộc sống ổn mà tôi luôn cảm thấy chán chường. Tôi năm nay 37 tuổi, có chồng và hai con, một trai một gái. Tôi làm trong một cơ quan nhà nước, với thu nhập mỗi tháng khoảng trên 13 triệu đồng. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ cuộc sống của tôi ổn. Tôi sống cùng bố mẹ chồng. Ban đầu ông bà rất khó tính, sau nhiều năm, đến giờ bố mẹ chồng cũng đã dễ chịu với tôi. Chị chồng ở ngay cạnh, tôi với chị cũng khá ổn.

Chồng tôi hiền, dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng bù lại, không dính tệ nạn gì, lại hay làm việc nhà giúp vợ. Trước kia vợ chồng tôi hay cãi nhau, vì những lý do vặt vãnh, có lúc tôi cảm thấy muốn ly hôn, giờ sau khi nói chuyện thẳng thắn với nhau thì không còn như thế nữa.

Có lẽ mọi người sẽ thấy rằng cuộc sống như vậy là tuyệt vời rồi. Vậy mà không hiểu sao tôi luôn cảm thấy không hài lòng. Tôi thấy cuộc sống của mình quá tẻ nhạt. Trong một góc sâu thẳm nào đó, tôi vẫn luôn mong mỏi một tia sáng linh diệu nào đó, một sự đổi thay nào đó, có nhiều màu sắc hơn cuộc sống thực tại mà tôi đang có. Có một khát khao luôn thôi thúc mỗi ngày mà tôi cũng không gọi được tên… Liệu tôi có thể có được một cuộc sống hạnh phúc hơn bây giờ không? Và liệu, tôi có đang đi chệch hướng không?

Bạn thân mến! Vừa rồi là chia sẻ của một thính giả. Câu chuyện của chị ấy chắc cũng không phải là hiếm gặp, phải không? Trong cuộc sống muôn màu này, mỗi người đều có một mong muốn riêng, một khao khát của riêng mình. Mỗi người chúng ta đều có quyền đi kiếm tìm hạnh phúc. Tuy nhiên, nghe chia sẻ của chị ấy thì Hường nhận ra một điều rằng, trong cuộc sống này, luôn có những người mải đi tìm những thứ mà mình đã có, không biết những thứ mà mình đang có lại chính là thứ mà người khác đang kiếm tìm.

Hường đã từng gặp những người đang sống bình yên ở quê, lại mong mỏi ước ao một cuộc sống muôn màu của phố phường ồn ào đông đúc. Giàu có ở quê không bằng ngồi lê phố phường. Nhưng lại có những người đang sống yên ổn trong lòng phố xá, lại mong mỏi một cuộc sống bình lặng ở quê.

Những khát khao muốn thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại để hướng tới một cuộc sống trong mơ cứ mang lại cho con người rất nhiều trăn trở, day dứt, nhiều khi phải đánh đổi, mất mát. Chắc cũng do một lẽ thường tình, là con người ta thường hay đứng trên ngọn núi này, lại trông sang ngọn núi khác, mà không biết rằng, chính ngọn núi mình đang đứng mới đích thực giúp mình cao lên để có thể trông thấy bốn phương, chứ không phải ngọn núi phía xa mà họ đang nhìn thấy.

Nhà huyền sư Osho đã từng nói: “Làm sao mà bạn có thể tìm cái thứ mà nó là chính bạn”. Hạnh phúc luôn hiện hữu trong chính ta, bên cạnh ta, mà ta lại không nhận ra nó, cứ mải tìm ở đâu đó xa xôi. Bất giác, Hường lại nhớ đến một câu chuyện mà Hường đã từng nghe ở đâu đó. Để Hường kể bạn nghe…

Một ngày nọ, có một ngư dân ngồi trên bãi biển câu cá, với chiếc cần cắm trên bãi cát và sợi dây câu bồng bềnh theo những đợt sóng xanh biếc lấp lóa ánh bạc. Sau khi câu được một con cá khá to, ông thu cần câu lại và nằm dài trên bãi cát tận hưởng cái ấm áp của cảnh chiều tà và niềm vui khi bắt được một con cá.

Cùng lúc đó, có một thương nhân đi dạo dọc theo bờ biển. Thấy người câu cá sau khi câu được một con thì không câu nữa, lại nằm dài trên bãi cát, ông quyết định tìm hiểu lí do tại sao. Ông hỏi người ngư dân:

- Tại sao mới chỉ bắt được một con cá mà ông đã nghỉ ngơi?

Lúc đó người ngư dân trả lời: 

- Một con cá này là đủ cho gia đình tôi chiều nay có được bữa ngon rồi. Ngày hôm nay thế là đủ. Ngày mai tôi lại câu tiếp.

Vị thương gia lại hỏi: "Tại sao ông không làm việc chăm chỉ hơn? Ông có thể kiếm cái lưới lớn hơn và sẽ bắt được nhiều cá hơn đấy."

Người ngư dân hỏi: "Làm như vậy thì tôi sẽ được gì?"

Người thương gia trả lời: "Có nhiều cá hơn thì ông sẽ kiếm được nhiều tiền, ông có thể mua một con thuyền và tất nhiên sau đó sẽ bắt được nhiều cá hơn nữa."

Người ngư dân lại hỏi: "Làm thế  rồi tôi sẽ được thêm những gì?"

Người thương gia thấy có chút khó chịu với những câu hỏi như thế, ông trả lời: “Ông sẽ kiếm được càng nhiều tiền hơn và ông có thể mua một chiếc thuyền lớn hơn, và thuê người làm việc cho ông”.

Người ngư dân vẫn giọng điềm tĩnh: “Thế rồi sao nữa?”

Người thương gia tỏ ra khó chịu: “Ông không hiểu à? Ông có thể có một đội tàu đánh cá đi khắp thế giới, ông chỉ cần thuê người làm việc cho mình. ”.

Ngư dân lại hỏi: “Vậy cuối cùng tôi sẽ được cái gì?”

Người thương gia bấy giờ đùng đùng nổi giận, quát lớn:

“Ông vẫn không hiểu sao? Là ông sẽ trở nên thật sự giàu có và không phải làm việc nữa. Ông có thể dành hết phần đời còn lại của mình để đi du lịch giống như tôi đang làm bây giờ, ngồi đây ngắm hoàng hôn, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, vợ con. Ông sẽ không cần phải lo lắng gì về cuộc sống nữa”.

Người câu cá nhìn vị thương gia mỉm cười đôn hậu, trả lời: “Anh phải làm nhiều việc như thế mới có thể có một chuyến du lịch đến đây để ngắm biển. Còn tôi, tôi đã sống ở đây gần hết cuộc đời rồi. Ngày nào tôi cũng được ngắm biển xanh như vậy. Như anh thấy đấy. Tôi vẫn đang nghỉ ngơi và ngắm hoàng hôn đấy thôi. Sao tôi phải đợi làm tất cả các việc như anh nói rồi mới có thể có được những điều sau cùng đó?”

Người ngư dân ngước nhìn hoàng hôn với chiếc cần câu và làn nước xanh biếc, mỉm cười, chẳng bận tâm về bất kỳ điều gì, ông thong thả bước về ngôi nhà của mình, bỏ lại người thương gia còn đang ngơ ngác giữa biển xanh và cát trắng.

Bạn thân mến! Có thể chúng ta đang không cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có trong hiện tại và mơ ước một điều gì đó xa hơn, cao hơn. Nhưng sẽ có lúc khi nhìn lại, chúng ta mới biết là mình đã đủ, rất đủ. Được sống trong cuộc đời này đã là một điều kỳ diệu. Và nếu chúng ta cứ mải tìm một đối tượng xa thì có nghĩa là chúng ta đang chạy xa khỏi cái gần hơn./.

 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hà Nội đón tôi đương vào khoảnh khắc giao mùa. Gánh hoa loa kèn trắng tinh khôi tỏa mùi hương dịu nhẹ giao hòa trong làn gió nhè nhẹ khiến tâm hồn đa cảm thêm khắc khoải giao cảm với đời, để mênh mang thương nhớ hương vị cà phê Giảng - thức uống trở thành một phần thân thương, một phần văn hóa của Hà Nội phố.

Mẹ tôi không nghiện trầu cau nhưng mẹ vẫn trồng một giàn trầu xanh mơn mởn. Mẹ bảo nhà có giàn trầu mới ấm áp. Nhưng tôi hiểu mẹ đã gửi gắm vào đó biết bao nhiêu ân tình và cả nỗi nhớ về ngoại khôn nguôi.

Sống nhẩn nha giữa đời vội vã có thể chưa từng dễ dàng với chúng ta. Nhưng khi bước đi dưới những tán lá xanh xào xạc theo con gió, dưới bầu trời một màu ngăn ngắt xa xôi, tôi cảm giác hồn mình như cánh bồ công anh mảnh khảnh tự do bay mãi, chẳng nghĩ ngợi gì. Có những ngày như thế, những khoảnh khắc như thế. Chỉ cần im lặng hít thở thôi cũng đủ hạnh phúc.

Hà Nội với tôi là những thương nhớ đầu tiên từ hồi tôi đi thi đại học. Hà Nội đã lấy đi của tôi bao nhiêu nước mắt và còn là giấc mơ mà tôi chẳng thể chạm vào. Hà Nội là nhưng kỷ niệm của tôi khi biết người thương nhập viện, là khoảnh khắc thót tim khi đưa con ra cấp cứu viện nhi, là khoảnh khắc cháy lòng khi cha bệnh trọng. Và là khoảnh khắc đi chơi về muộn, thấy những người dân lầm lũi ngủ ngon lành nơi gầm cầu, trong lòng cống...

Trải qua các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đất nước ta đã sản sinh ra những thế hệ thanh niên đại diện cho mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước. Như thế hệ làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"; thế hệ một thời hoa đỏ 'xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước'; thế hệ 'sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử' trong chiến tranh bảo vệ biên giới...

Con đường ngày xưa chúng tôi đi học, lòng đường bé tin hin bằng hai gang bàn tay người lớn, thêm sỏi đá mấp mô ngáng bánh xe đạp không thương tiếc. Bữa nào vừa nhấn bàn đạp mải miết, vừa ngúc ngoắc đầu nói chuyện là gặp hòn đá xóc nảy người, chiếc cặp nhẹ tênh có khi giật mình rơi khỏi giỏ xe cà tàng. Con đường “huyền thoại” ấy chưa đi vào thơ ca nhạc họa của văn nghệ sĩ bao giờ nhưng nó đi vào ký ức tuổi thơ của chúng tôi cho tới tận hôm nay.