Người của làng trở về với mạch giếng làng

Một người con ưu tú của làng Lại Đà vừa qua đời. Chiều 26/7, dân làng Lại Đà, già trẻ gái trai cùng lên con đường đê, ra đường cái quan, trước làng mình, hướng về Thủ đô, bái vọng, tiễn đưa người con của làng…

Làng Lại Đà, cái làng cổ xưa bên dòng sông Đuống, vốn thuộc huyện Đông Ngàn, xứ Kinh Bắc. Vật đổi sao dời, Đông Ngàn về Hà Nội, tên huyện, tên xã có đổi có thay, nhưng tên làng Lại Đà bao đời vẫn nguyên thế.

Làng Lại Đà, xã Đông Hội là nơi sinh ra và lớn lên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Minh Đỗ/ Hà Nội Mới.

Con sông Đuống chảy qua làng còn có tên Đông Ngàn, vốn từ sông Hồng tách dòng, cuối cùng cũng nối dòng đổ ra biển lớn.

Người Lại Đà bao đời vẫn thế. Ưa nề nếp, hiếu học, trọng nghĩa tình. Chất nghĩa tình người Kinh Bắc với chất thanh lịch hào hoa người Tràng An thấm đẫm phong hóa, bồi quyện tư chất, hình thành nên tính cách con người của làng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người con ưu tú của làng Lại Đà. Ảnh: Báo Chính phủ.

Có một người con ưu tú của làng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng!

Sinh ra từ làng, uống mạch nước giếng làng, cọng rốn cất vào đất làng, người con của làng lớn lên, rời làng, trưởng thành, thành người của nước, người của Đảng, của dân.

Người ta gọi ông: "Nhà lãnh đạo xuất sắc", "Người cộng sản trung kiên". Người ta gọi ông: "Nhà lý luận sắc sảo", "Người đốt lò vĩ đại"…Và nhiều nữa những danh xưng, tương xứng với tầm thế của con người ông.

Nhưng trước hết ông là người Hà Nội. Trước nữa, ông là người của làng Lại Đà.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một lần về thăm quê hương thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh). Ảnh: Phạm Dũng/ QĐND.

Những người thầy thuốc và nhân viên Bệnh viện Quân đội 108 kể rằng, những ngày nằm bệnh viện, nhà lãnh đạo của Đảng vẫn gắng giữ nếp làm việc, vẫn đọc sách, nghiên cứu tài liệu, trao đổi và giải quyết những công việc quan trọng của Đảng và của nước.

Vào những buổi sáng, buổi chiều, khi vãn việc, sau giờ làm thuốc, ông thường ngồi bên chiếc bàn nhỏ, tầm mắt hướng ra phía cửa sổ, dáng trầm tư.

Những ngày cuối đời tại Bệnh viện 108, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn vừa điều trị bệnh, vừa nghiên cứu lý luận. Ảnh chụp ngày 10/5/2024. Ảnh: VnExpress.

Phía ấy là sông Hồng – Con sông gắn với lịch sử hình thành nước Việt và Thủ đô Thăng Long - Hà Nội.

Phía ấy, ngược lên một đoạn, sông Mẹ tách dòng, sinh ra sông Đuống. Sông Đuống chảy qua làng ông, nối với mạch giếng làng ông.

Mọi con sông đều tìm đường ra biển lớn. Để ra biển lớn, có dòng sông nào không phải vượt lên những đợt sóng ngầm, những ghềnh đá, những khúc ngoặt, khúc quanh?

Để thành sông lớn về với đại dương, có con sông nào không tiếp nhận từ muôn ngàn những mạch nguồn li ti lớn nhỏ?

Người con của Hà Nội, người con của làng Lại Đà, vào những tháng ngày cuối cuộc đời vẫn không thôi đau đáu chuyện thế sự, chuyện Đảng, chuyện dân.

Nhà làm phim tài liệu, NSND Trần Văn Thủy, một người Hà Nội, từng bàn luận về sự tử tế: “Làm sao để khi từ giã thế giới, ta không chỉ nằm xuống như một người tử tế, mà điều quan trọng là ta có thể từ giã một thế giới tử tế hơn, trong đó con người được chăm lo hơn”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người tử tế, là người phấn đấu một đời để có “một thế giới tử tế hơn, trong đó con người được chăm lo hơn".

Nếu đi hết biển, qua các đại dương và các châu lục, đi mãi, đi mãi, thì cuối cùng lại trở về quê mình, làng mình.

Nhà làm phim tài liệu, NSND Trần Văn Thủy.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi hết biển. Chiều nay người của làng trở về làng mình - làng Lại Đà, trở về giếng quê có mạch nước từ nguồn sông Hồng, sông Đuống...

Uông Ngọc Dậu

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Có một người đã dạy cô những con chữ đầu tiên, người dạy cô bao bài học thật thà; dạy cô phải biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh… Với cô, ba là người thầy vĩ đại nhất.

Cô bạn thuở hoa niên vừa gửi qua Zalo khoe rổ hoa dầu sớm nay mới nhặt trên đường tập thể dục về. Ôi những cánh hoa vươn dài, vừa mỏng manh vừa cứng cỏi. Một cái gì đó như bung vỡ. Một cảm giác thật khó định hình. Bồi hồi. Thảng thốt. Trái tim ai đó bỗng lỗi mấy nhịp. Điều gì vừa gần gụi vừa xa xăm. Sài Gòn và anh!

Cuối năm thiệp mời cưới bay tá lả, đó là lúc chị em cố gắng giảm cân để mặc đồ cho đẹp. Hôm nào cũng hỏi thăm nhau giảm được bao kg rồi, để còn tụ tập đi ăn cưới.

Sau những chuyến muộn phiền, có người lại về ngồi với khu vườn, lặng yên nghe tiếng chim hót. Đôi khi ngửa mặt lên trời nhìn mây trôi về muôn nẻo. Mây trôi nhẹ tênh, trong thoáng chốc cô ước gì hồn mình cũng nhẹ như mây. Để tự do bay bổng, để đi về hướng nào mình muốn và để tan ra hay làm mưa xuống. Không như mình vẫn ngồi đây để tự hỏi, rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?

Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…

Dạo gần đây mạng xã hội nổi rần rần về chữa lành. Chỉ cần mở YouTube, 10 podcast thì 9 cái nói về việc chữa lành. Có người nói với tôi, muốn hạnh phúc phải yêu chính mình trước đã, phải chiều chuộng bản thân, làm gì mình thích để chữa lành. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đặt gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống để đi chữa lành cho đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn...